68
Phố Vibes.
Ngày 8 tháng Năm năm 2000.
Mùi cà phê mới pha nhẹ phả vào trong hành lang, nơi Harry đang móc áo
khoác lên giá treo đã chật ních.
“Cảm ơn đã chịu gặp tôi dù được báo trước gấp gáp thế này, ông Fauke.”
“Có gì đâu!” Fauke lẩm bẩm từ trong bếp. “Một lão già như tôi hạnh
phúc được giúp còn chưa hết. Nếu tôi có thể giúp.”
Ông rót cà phê vào hai tách to và đặt lên mặt bàn bếp. Harry lần mấy đầu
ngón tay theo bề mặt gồ ghề của chiếc bàn gỗ sồi nặng nề thẫm màu.
“Từ Provence đấy,” Fauke nói không cần đợi nhắc. “Vợ tôi thích đồ nội
thất nông thôn Pháp.”
“Chiếc bàn đẹp tuyệt. Vợ ông có khiếu thẩm mỹ đấy.”
Fauke mỉm cười.
“Cậu đã có vợ chưa? Chưa à? Chưa từng kết hôn? Cậu biết đấy, không
nên để quá lâu đâu. Lúc nào cũng sống một mình rồi ta sẽ đâm ra khó tính.”
Anh bật cười.
“Tôi biết mình đang nói về cái gì. Khi kết hôn tôi đã quá ba mươi. Ở tuổi
đó hồi ấy là muộn lắm rồi. Tháng Năm năm 1955.”
Anh chỉ tay vào một tấm ảnh treo trên tường, phía trên bàn bếp.
“Có thật kia là vợ ông không?” Harry hỏi. “Tôi tưởng đó là Rakel chứ?”
“À phải, tất nhiên rồi,” ông đáp sau khi mới đầu ngạc nhiên nhìn Harry,
“Tôi quên mất rằng cậu và Rakel biết nhau từ bên POT.”
Họ cùng bước vào phòng khách nơi các xấp giấy đã dày lên kể từ lần
trước anh đến thăm, chiếm hết các ghế ngoại trừ một chiếc cạnh bàn. Fauke
thu xếp một chỗ cho họ ngồi cạnh chiếc bàn cà phê đầy tràn.
“Cậu có tìm được gì về những cái tên tôi cho cậu chưa?” ông hỏi.