“Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi chỉ nghĩ rằng có thể có một liên kết
giữa những kẻ sát nhân. Không đời nào cả hai lần Sverre Olsen đều ở
quanh đó.”
“Tại sao hắn lại không thể giết cả hai người?”
“Dĩ nhiên có thể hắn đã làm thế, nhưng có một sự khác biệt căn bản giữa
kiểu bạo lực Sverre Olsen đã dùng với vụ sát hại Hallgrim Dale. Ông đã
từng thấy tổn thương về thể chất mà một chiếc gậy đánh bóng chày có thể
gây ra chưa? Phần gỗ mềm làm giập nát xương, làm vỡ hết các cơ quan nội
tạng như thận và gan. Ngoài da thường không bị tổn thương và nạn nhân
thường tử vong do xuất huyết trong. Trong trường hợp của Hallgrim Dale,
động mạch cảnh bị đứt. Chính vì cách giết người này, máu tuôn ra xối xả.
Ông hiểu không?”
“Có, nhưng tôi không hiểu cậu đang muốn đến đâu.”
“Mẹ của Sverre Olsen có nói với một cảnh sát rằng Sverre không chịu
được khi nhìn thấy máu.”
Tách cà phê của Fauke đang đưa lên miệng ngừng lại giữa chừng. Ông
lại đặt tách xuống.
“Phải, nhưng…”
“Tôi biết ông đang nghĩ gì - rằng hắn vẫn có thể làm được điều đó.
Chuyện hắn không chịu được khi nhìn thấy máu có thể giải thích tại sao
hắn nôn mửa. Nhưng vấn đề là kẻ sát nhân không phải lần đầu sử dụng dao.
Theo báo cáo của nhà nghiên cứu bệnh học, đó là nhát cắt hoàn hảo như
phẫu thuật. Chỉ ai biết rõ mình đang làm gì mới có thể làm được điều đó.”
Fauke chậm rãi gật đầu.
“Tôi hiểu ý cậu muốn nói gì,” ông đáp.
“Trông ông có vẻ trầm ngâm!” Harry nói.
“Tôi nghĩ tôi biết lý do tại sao cậu tới đây. Cậu đang tự hỏi liệu có ai
trong số những người lính ở Sennheim có khả năng giết người kiểu này.”
“Đúng. Liệu có người nào không?”
“Có đấy.” Fauke nắm chặt tách cà phê bằng cả hai tay, đôi mắt ông lan
man vào khoảng không. “Người mà cậu đã không tìm được. Gudbrand