Chương hai hai
N
gao sốt ruột quá. Tiểu đội dõng Brusex mới cho về đóng ở ngay nhà y
đi tuần tra vẫn chưa về. Căn nhà sàn kín đáo, ấm áp treo đầy thổ cẩm, vải
hoa, lúc này khi đêm xuống, sao vắng vẻ, hoang lạnh như cái nhà mồ thế!
Thật ra thì hung hăng vậy thôi, chứ Ngao đâu có phải là kẻ không biết
lo, kể cả lo xa. Mối lo nằm sâu trong lòng, quả tình là bấy lâu nay cứ đêm
tối lại trỗi dậy, làm cho Ngao những lúc như lúc này càng kinh sợ thất thần.
Bắt được Sào, cứ tưởng sẽ phanh phui ra được mọi manh mối. Nào ngờ Sào
câm lặng, kiên quyết không hé răng, dù có chết. Tất nhiên, Ngao đâu có phải
là kẻ dễ chịu bó tay thúc thủ. Biết thóp binh thầu Phù là người nhát gan và
cũng đã đánh hơi được chút ít tình hình, theo lệnh Brusex, Ngao đã hết ve
vãn lại doạ dẫm và cuối cùng Ngao cũng đã khuất phục được ông. Nhưng
cầm cái danh sách gần bốn mươi Việt Minh ở làng Thác do ông cung cấp,
Ngao chưa kịp mừng thầm đã toát mồ hôi. Ôi chao, đây mới chỉ là một cái
làng Thác. Thế thì cả cái xã Cam Đồng này phải có tới hàng trăm tên Việt
Minh rồi còn gì! Hoảng hốt, ngay đêm nay, Ngao quyết định lên đồn báo
cho Brusex biết.
Chụp cái mũ cát lên đầu, Ngao vội vã xuống cầu thang, đi. Đêm đen
quá nhọ nồi. Qua vuông sân, quặt vào một con đường nhỏ, bên cạnh có búi
mai lòa xoà, Ngao bỗng dừng phắt, ngồi thụp xuống, ngoái đầu lại. Trời!
Cầu thang nhà y có tiếng chân người và loá sáng một quầng đèn pin! Cộc
cộc! Lại có cả tiếng đập cửa. Rồi tiếng một người thất thanh: