- Nào bây giờ tao ném một cồ đá
xuống nước, xem mày có thể lặn
xuống lấy được lên không nhé!
Tiển ngoi lên. Mắt hấp háy. Mình mẩy chân tay nổi gai ốc, ngứa ran
ran. Bóng người trên bờ lóa nhóa. Chết mình rồi!
Khẩu các bin. Lẽ ra phải giấu vào bụi.
- Thế nào, không lặn được à. Thế thì bơi nữa đi chứ! Hay là lạnh quá? -
Người trên bờ lại hắt xuống một câu hỏi.
Tiển mắm môi, không nói, khom lưng, tay quờ quờ dưới lòng suối. Tại
mình cả! Tại mình cả! Làm thế nào bây giờ? Hòn đá đây rồi. Có thế nào thì
chồm lên choảng vào mặt nó. Rồi chạy!
Tiển lẩn vào bờ. Người trên bờ cầm khẩu các bin của Tiển lên, cười
cười rất khó hiểu.
- Cứ tắm cho thoải mái đi. Lên làm gì vội!
Tiến đặt hòn đá dưới chân. Yên tĩnh quá! Có tiếng con gì kêu ve ve
trong búi cây xoan đào bên bờ. Trông anh ta không phải loại người độc ác.
Nhưng mà biết đâu đấy. Đại gian ác tựa hiền nhân.
- Đi đâu về đấy? - Tiển ngước lên, cố tỏ ra thật bình tĩnh, cất tiếng.
Người trên bờ chuyển khẩu các bin sang tay phải, đưa tay trái lên gãi
gãi chỏm đầu:
- À! Đi tìm trâu trong rừng.
- Tắm đi!
- Xong việc mới tắm được.
- Suối này mát nhỉ?