Chương mười
V
a đến nhà bà cô ở làng Giềng chậm mất rồi. Suốt chiều cô thấp thỏm
không yên. Rõ ràng là địch đánh hơi thấy có thêm một cán bộ mới được bổ
sung vào Cam Đồng hiện nằm ở làng Giềng, nên tổ chức lùng sục liên tục,
rất ráo riết. Bà cô Va cho biết, sáng nay Brusex đem một tiểu đội lính Âu Phi
đến truy lùng, súng nổ đì đọp mấy tiếng liền ở cái xóm có mấy nhà làm nghề
cá ở bờ sông. Vậy mà, Kim lại là người rất chủ quan. Chiều chiều nhiều
hôm còn ra sông vừa bơi lặn vừa câu cá. Lại có lần giả dạng người đánh cá,
giáp mặt lí Tăm còn lí láu tiếng Tày hỏi nó ông có mua cá không, ông thự
pia bấu?
Chập tối, Va ra bờ sông. Gió từ mặt sông hắt lên se lạnh. Dòng sông
chững lại như phân vân. Nỗi lo còn đang bồn ngộn, Va đã thấy trên mặt sông
rộng nổi lên một chấm đen đang chuyển dịch chênh chếch về phía bờ bên
này Cái chấm đen nhích sang ngang rất chậm. Va nép vào một bụi chè vè
Cái chấm đen rõ dần, thấy được cả hai bàn tay đang chải sóng. Va chạy
xuống mép nước, gió sông lộng lên ù ù, át cả tiếng Va:
- Phạ ơi! Anh Kim!
Kim, trai trẻ, tầm thước, mảnh dẻ, đang lội vào bờ. Trật
cởi áo bu dông dạ tím vắt nước, nhận ra Va, anh hất hàm, tỉnh không:
- Cô Va định sang cứu tôi, hả?