không nén lại ít phút, đạp đổ thành giếng và xúc đất lấp đi. Trời ơi! Chỉ có
một chút xíu thời gian thôi, thì mẹ ta đâu đến nỗi này! Ôi ông trời ơi! Ngũ
Lão đã phạm tội gì mà ông lại nỡ hành hạ, giết hại mẹ ta… tàn khốc đến
như vậy! Hỡi thần phật ở chùa Bảo Sơn, Ngũ Lão gần hai chục năm ăn mày
cửa Phật đã phạm lỗi lầm gì mà bây giờ bị… quả báo như vậy…”.
Hưng Đạo vương biết là có kẻ ngầm phá mối lương duyên này. Và thủ
đoạn của chúng thật là tàn độc. Chúng nghĩ rằng mẹ Ngũ Lão mất thì ắt
đám cưới sẽ phải lùi lại ba năm, cho đến ngày mãn tang. Để trả lời nghi vấn
đó là thực hay hư, Người đã phái thám mã tức tốc xuống nhà Ngũ Lão. Mới
hơn nửa ngày chúng đã về tâu hết sức tường tận. Rằng thành giếng rất cao,
mẫu thân Ngũ Lão không thể tự ngã xuống giếng được. Thứ hai ở sau gáy
nạn nhân có một vết đánh của một vật cứng, hình tròn. Và ở bờ sông, dân
làng phát hiện thấy một xác chết, vận đồ đen không phải người trong
hương.
Như vậy là mọi việc đã rõ. Nhưng Hưng Đạo vương là người đa mưu,
túc trí. Người không thể chịu bó tay trước một việc cỏn con nhưng vô cùng
độc ác này. Quân lệnh như sơn người quyết định tổ chức đám cưới trước,
ba ngày sau mới làm lễ phát tang. Phạm Ngũ Lão dù đau đớn đến tột cùng
cũng không thể trái lệnh.
Đêm tân hôn, quận chúa An Nguyên nằm bên, và chỉ làm mỗi một việc
là thấm nước mắt cứ tự nhiên ứa ra như suối của chồng. Những dòng nước
mắt không trong mà có pha lẫn cả máu…
Ba ngày sau, mặc dù bận vô vàn công việc, nhưng đích thân Hưng Đạo
vương đã về làng Phù Ủng, đặt tạy lên hòm áo quan đưa mẹ Ngũ Lão về
nơi an nghỉ cuối cùng. Hưng Đạo vương biết rất rõ có thế lực trong triều sợ
Phạm Ngũ Lão thành rể của mình thì khác nào “hổ mọc thêm cánh” nên
quyết phá đến cùng. Song le tình thế lúc này, năm mươi vạn quân Nguyên
Mông đã áp sát biên thùy phía bắc nên Người phải nuốt giận cho con rể của
mình. Lời trăng trối của cha không dám báo, hận của con trai không dám
trả, bây giờ lại đến thù của con rể, tất cả Hưng Đạo vương đều gạt sang một