- Ngươi nói mượn đường Đại Việt để đánh Chiêm Thành. Kế “mượn
đường diệt Quắc” của Bàng Quyên từ thời Xuân Thu chiến quốc đã quá
“xưa” rồi! Còn ở Đại Việt ta có câu “giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”. Vậy
một tay thợ cày sức vóc như ta làm sao lại đứng nhìn được! Để thanh đại
đao trong tay ta nói cho người hiểu thêm.
Nói rồi Ngũ Lão nhanh như chớp lia một đao chém ngang qua chiếc cổ
to bự như cổ trâu mộng của Ô Mã Nhi. Quân lính đứng trên quan ải tưởng
đâu Ô Mã Nhi sẽ lăn lông lốc dưới đất vì thấy lưỡi đao của Ngũ Lão đã sấn
tới nơi mà Ô Mã Nhi vẫn chưa động tay đón đỡ gì. Nhưng thật nhẹ nhàng,
nhanh nhẹn đến bất ngờ, cánh tay nung núc thịt to chẳc như cột đình của
hắn đã vụt giơ lên gạt nhẹ một cái. Sắt thép chọi với sắt thép khiến cả hai
cây đao đến tóe lửa. Sức mạnh của Ô Mã Nhi quả là kinh hồn, khiến con
Tía phải hý lên một tiếng, đồng thời dựng hai vó trước lên để triệt tiêu một
phần. Hai cánh tay rắn chắc của Ngũ Lão cũng có phần tê dại. Biết gặp phải
đôi thủ quá mạnh, Ngũ Lão nghĩ chỉ có lăn xả vào đánh mới giữ được thế
cân bằng. Bởi thế chàng liền khởi thế công, vung đao phạt qua trái, rồi lại
lộn qua phải, lúc đánh thốc từ ngực lên mặt đối phương. Con Tía cũng theo
sự điều khiển của Ngũ Lão, di chuyển hết sức uyển chuyển, nhanh nhẹn
quanh cơ thể “con quái vật” Ô Mã Nhi. Thanh đao chuôi ngắn trong tay
Nguyên soái Ô Mã Nhi cũng tỏ ra có sức vươn rất dài với sự biến hóa mau
lẹ đến khôn cùng. Vừa gạt lưỡi đao của Ngũ Lão đã lập tức phạt chéo sang
đập trả luôn. Mới đầu Ô Mã Nhi còn vừa đánh vừa đùa theo kiểu “mèo vờn
chuột”. Nhưng rồi thấy thanh đao của Ngũ Lão nguy hiểm như một con
mãng xà đã thành tinh, cứ nhằm vào những chỗ hiểm yếu nhất của cơ thể
hắn mà phóng tới thì hắn đã chợt nghĩ. “Cái thằng nhà quê này không thể
đùa dai được rồi”. Thế là hắn bắt đầu trổ thần oai, vung lên những đường
đao nhanh như ánh chớp và mạnh như sấm sét. Lúc này cả người lẫn ngựa
của Ngũ Lão cũng đã như “bốc” lên, ăn miếng trả miếng rất linh hoạt. Chả
mấy chốc đã hết năm mươi hiệp Ngũ Lão giật ngựa lùi lại và bảo:
- Đã sang hiệp thứ năm mươi lăm rồi! Ô Nguyên soái hãy giữ đúng lời
hứa chứ?