- Ngươi hãy về tâu với hai Thánh thượng và Quốc công Tiết chế rằng,
hãy để cho đầu của Khánh Dư nằm trên cổ hắn thêm ba ngày. Rồi Khánh
Dư sẽ đem đầu về chịu chém!
Hưng Đạo vương nghe tin đoàn chiến thuyền của Khánh Dư bị đánh tan
thì lại vô cùng mừng rỡ. Người lập tức tập hợp lũ thám mã lại ra các lệnh:
- Ra cửa sông Bạch Đằng nói với Nguyễn Khoái đóng thêm cọc lim và
chuẩn bị căng dây xích để đón đánh sáu trăm thuyền chiến khổng lồ của
Nguyên Mông chắc chắn sẽ phải rút chạy qua đó.
Cử Trần Nhật Duật vào thay Phạm Ngũ Lão. Còn Ngũ Lão thì tuyển năm
ngàn kỵ binh tinh nhuệ nhất, chờ có lệnh ra cửa sông Bạch Đằng tiếp ứng
cho Nguyễn Khoái.
Lệnh cho tất cả các đạo quân, chuẩn bị tổng công kích đuổi giặc ra khỏi
bờ cõi.
Các tướng đều ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nhau không hiểu thế này là thế
nào kể cả Trần Quốc Tảng. Nhưng không ai đám hé răng hỏi nửa lời. Tất cả
đều tuân lệnh răm rắp.
Lại nói chuyện Trần Khánh Dư thoát chết chạy về được Vân Đồn bèn tụ
họp đám tàn binh lại vẫn còn được một vạn, cộng một vạn quân giữ nhà là
hai. Số thuyền bè cũng còn trên bốn trăm. Khánh Dư cho tập hợp toàn bộ
quân lính và thuyền bè lại nói rằng:
- Nếu chúng ta không liều chết tiêu hủy đoàn thuyền lương của Trương
Văn Hổ thì tất cả đều bị triều đình xử chém. Vậy chỉ có đánh mới còn con
đường sống. Vậy các ngươi nghĩ thế nào?
Hai vạn quân đều đồng loạt hô to: “Sát Thát”. Khánh Dư lấy làm mừng
lắm, trèo lên cột buồm cao nhất của một chiến thuyền, phóng tầm mắt
“chim ưng” về vùng biển Hải Đông. Lúc này đoàn thuyền lương của
Trương Văn Hổ sau khi nghi binh để Ô Mã Nhi đánh tan quân của Trần
Khánh Dư, mới kềnh càng, nặng nề tiến vào vịnh. Trong đoàn thuyền dài
tưởng như vô tận ấy Khánh Dư thấy có hình con ó lớn cưỡi trên lưng con