Hưng Đạo vương khởi mười vạn quân tiếp ứng. Nhưng trên đường hành
quân, con voi chiến của Người bị sa lầy, Hưng Đạo vương đành gạt nước
mắt xuống ngựa để kịp đưa quân ra tiếp ứng cho Nguyễn Khoái.
Hai vua Trần cũng chỉ để Thái sư Trần Quang Khải giữ kinh đô, thân
chinh dẫn đội quân Thánh dực ra Bạch Đằng trợ chiến.
Chưa bao giờ Ô Mã Nhi lại hung tợn như lúc này, nhất là từ lúc chiếc súy
thuyền bị quay ngang ra. Và thủy triều xuống. Các cọc lim được cắm từ
trước bắt đầu đâm thủng các chiến thuyền. Nhưng vừa hay đại quân của
Hưng Đạo vương đã đến kịp thời. Tất cả nhất loạt xông lên, cận chiến với
giặc ngay trên các chiến thuyền khủng của chúng. Tuy nhiên lính Đại Việt
không thể đến gần Ô Mã Nhi được. Cây đao của hắn là cây “ma đao”
nhuốm máu hàng trăm tướng sĩ nhà Trần.
- Nguyễn Khoái đâu! Hãy nhảy lên chặn bàn tay hung thần của Ô Mã
Nhi lại! - Hưng Đạo vương đứng chỉ huy trên bờ đê quát xuống.
Nguyễn Khoái vâng mệnh, nhảy phắt lên. Ô Mã Nhi vẫn gầm gừ như
con hổ dữ bị dồn vào con đường cùng vung đao chém hết sức mãnh liệt.
Cũng đã từng giao đấu vài lần với Ô Mã Nhi nhưng chưa lần nào Nguyễn
Khoái thấy hắn dũng mãnh lợi hại như lúc này. Phó đô tướng Đỗ Hành xin
phép hai vua Trần cũng xông lên thuyền trợ chiến. Hành nhảy đến bên
Nguyễn Khoái vung đao chém. Ô Mã Nhi đỡ quật lại, khiến cây đao của
Đỗ Hành văng xuống nước. Còn bản thân bị bắn ra mấy bước. Nguyễn
Khoái phải lăn xả vào đánh để cứu Đỗ Hành. Vừa lúc đó trên nóc súy
thuyền tiếng Phạm Ngũ Lão vọng xuống:
- Hiền huynh có Ngũ Lão ở trên này!
Hiểu ý Nguyễn Khoái vung đao nhằm cẳng chân Ô Mã Nhi lia tới, buộc
Ô Mã Nhi phải ghìm đao đón đỡ. Chỉ trong một tia tích tắc thôi, Phạm Ngũ
Lão biết rất rõ điều này, nếu không hạ được Ô Mã Nhi, để hắn chém ngược
đao lên thì Nguyễn Khoái rất khó toàn mạng. Phóng đao xuống tấm lưng to
như cánh phản của hắn thì vô cùng dễ. Nhưng việc phải bắt sống được hắn
mới làm uy danh của Đại Việt tăng lên bội phần. Thế là Phạm Ngũ lão bèn