Ngày thứ hai tại phòng tập thể hình, Clate đã sẵn sàng tập.
Anh có thể cảm nhận cơ của mình trở nên săn chắc hơn ngay
khi anh đi qua cửa chính. Nhưng anh nhìn xung quanh, anh
cần vài phút để xác định phương hướng. Anh nên bắt đầu ở
đâu? Anh muốn hoàn thành cái gì? Liệu anh có từng thực sự
suy nghĩ về câu hỏi mà người hướng dẫn đặt ra? Anh đã sẵn
sàng luyện tập rồi chứ?
Quyết định bắt đầu một cách chậm rãi, Clate lựa chọn thiết
bị quen thuộc nhất, máy chạy bộ. Cài đặt tốc độ là 3.0, anh
ta đi bộ khoảng một đến hai phút, tự mình định hướng, và
tham gia vào quá trình luyện tập. Và khi người hướng dẫn hôm
trước nhìn thấy anh ta. Dừng lại bên cạnh máy tập, anh ta nói:
“Chào Clate. Anh dự tính sẽ làm gì thế, hay anh chỉ ở đây để
đi bộ nhẹ nhàng thôi?”
Clate cười khi nghe anh ta nói và cho phép người hướng dẫn
tăng tốc độ lên. Anh ta gấp đôi tốc độ của Clate lên 6.0. Tốc độ
ấy khá tốt. Thay vì đi bộ nhẹ nhàng, chân của Clate di chuyển
cho những bước đi nhanh hơn.
Anh ấy hít thở nặng nề hơn và cả cơ thể dần nóng lên, nhưng
anh ấy trông vẫn rất thoải mái.
Trong suốt thời gian Clate chạy bộ, người hướng dẫn cứ
đứng bên cạnh và nói chuyện với anh, mọi chuyện cũng chẳng
có gì. Vấn đề duy nhất là khi tay hướng dẫn nâng tốc độ của
máy chạy bộ lên. Khi máy đạt tới mức 7.2, mọi việc trở nên
khó khăn hơn và Clate bắt đầu nhìn người hướng dẫn. Một lần
nữa, tay hướng dẫn tăng tốc độ lên 7.3.
Hơi hoảng loạn, Clate hỏi: “Chúng ta định đi nhanh đến
mức nào?”
“Tôi chỉ muốn xem khả năng anh được đến đâu thôi, Clate.”
Được thôi, một lời thách thức. Hoặc là Clate tiếp tục chạy,
thể hiện mình với kẻ lạ hoắc này, hoặc là dừng lại. Chẳng có
ai lại chùn bước trước thử thách cả, Clate cứ chạy, xem mỗi
30 giây tốc độ lại tăng lên 7.4, 7.5, 7.6 và cứ thế tiếp tục. Tốc
30
Hành Trình Tìm Kiếm Sự Tự Do
Dấn Thân , Hỗn Loạn