Hành Trình Tìm Kiếm Sự Tự Do
Để công ty tiến về phía trước, chúng tôi cần nhiều tiền
hơn - rất nhiều tiền. Trả lương cho nhân viên tốn nhiều
tiền mặt. Chúng tôi phải dùng đến nguồn vốn cá nhân vào
việc xây dựng và phát triển công ty. Chúng tôi thậm chí thế
chấp nhà cửa để vay những khoản tiền. Chúng tôi xem xét
tất cả những lời đề nghị tín dụng và chất hàng đống những
khoản vay cá nhân lãi suất cao. Chúng tôi tận dụng bất kỳ
nguồn tài chính nào chúng tôi có. Mặc dù vậy vẫn không đủ.
Chúng tôi tiếp tục hoảng sợ về khả năng chi trả các hóa đơn.
Nhiều lần, chúng tôi phải gặp gỡ nhân viên và giải thích
rằng chúng tôi không kịp trả lương. Chúng tôi phải cảm ơn
những nhân viên của mình, họ vẫn chịu đựng đến cùng và làm
việc chăm chỉ để giúp chúng tôi vượt qua những thời điểm
khắc nghiệt. Trong lúc đó, là những người đồng sáng lập,
chúng tôi thường trải qua hàng tháng trời không kiếm được
chút tiền nào để chi trả cho những khoản cá nhân. Trong thời
gian khoảng 10 tháng, chúng tôi thường xuyên trễ hạn 30 ngày
trả lãi các khoản vay, hầu như tháng nào cũng thế, bởi vì đó là
lúc mà chúng tôi bắt buộc phải trả tiền - vừa đúng thời gian để
tránh bị phạt do trễ quá 30 ngày tín dụng.
Nhưng thậm chí ngay cả khi chúng tôi cố gắng tiết kiệm,
thậm chí ngay cả khi chúng tôi cắt bớt chi tiêu cá nhân, tiền
vẫn tiếp tục trôi đi, và chủ nợ vẫn tiếp tục gọi.
Clate cảm thấy đặc biệt lúng túng vào một buổi tối khi cậu
con trai 8 tuổi của anh ấy hỏi rằng: “Bố ơi, tại sao bố giận dữ
thế?”
“Bởi vì một tên chủ nợ quái đản đã gọi cho bố vào Chủ
nhật”, Clate cáu kỉnh. Câu hiểu tiếp theo của cậu bé là: “Chú
ấy muốn gì ạ?”
“Anh ta muốn biết tại sao bố vẫn chưa trả tiền.”
“Ồ, bố ơi, vậy bố có nói với chú ấy là bởi vì bố vẫn chưa có
đủ doanh thu không?”
35
Dấn Thân , Hỗn Loạn