Chú thích của tác giả: Điều sai lầm ngớ ngẩn này của ông Disraeli (do
sai lầm ấy, chủ yếu là tin vào nó, mà Ngài John Parkington ngay sau đó đã
nắm lấy cơ hội để tách mình ra) là việc phát biểu trường hợp cá biệt trong
nhiều trường hợp khác về chuyện các vị lãnh đạo đảng Bảo thủ hiểu biết
các nguyên tắc Bảo thủ ít như thế nào. Không lạm dụng việc đòi hỏi các
đảng chính trị phải có sự sáng suốt và phẩm hạnh nhất định như là họ phải
thấu hiểu và phải biết áp dụng vào lúc nào những nguyên tắc của các đối
thủ của họ, nhưng chúng tôi vẫn có thể nói rằng hẳn sẽ là một sự cải tiến rất
lớn, nếu mỗi đảng đều hiểu rõ và hành động tuân theo những nguyên tắc
của chính họ. Hẳn sẽ là tốt đẹp cho nước Anh, nếu những đảng viên Bảo
thủ bỏ phiếu bầu một cách nhất quán cho mọi thứ bảo thủ, và đảng viên Tự
do cho mọi thứ tự do. Vậy nên chúng tôi không buộc phải chờ đợi hoài
những điều giống như hiện nay và nhiều biện pháp vĩ đại khác, những điều
rõ rệt là cả thế này lẫn thế kia. Những đảng viên Bảo thủ, như là một đảng
ngu ngốc nhất theo luật lệ thành lập của họ, phải chịu trách nhiệm về phần
lớn những tội lỗi kiểu này: và quả là một sự thật đáng buồn, rằng nếu giả sử
như có biện pháp được kiến nghị về một chủ đề nào đó, có tính rộng lớn và
tầm nhìn xa thực sự bảo thủ, thì ngay cả nếu như các đảng viên Tự do
muốn bỏ hiếu cho nó, bộ phận lớn nhất của đảng Bảo thủ cũng sẽ lao vào
một cách mù quáng và ngăn chặn việc thực hiện nó.