Đường Nghị Phàm nghiêng đầu nhìn Ôn Hành Viễn - người không nói
một tiếng, tay khẽ dùng lực, ấn Quý Nhã Ngưng ngồi xuống bên cạnh, "Em
nói ít vài câu đi. Sợ cậu ấy kìm nén quá phát bệnh, khó khăn lắm mới kéo
được người ra ngoài, đừng mang thêm phiền phức cho cậu ấy nữa!".
Quý Nhã Ngưng "hừ" một tiếng, ''Không sợ kìm nén quá rồi bị nội
thương à?".
"Đều bị thương đến phát điên rồi, còn muốn thế nào nữa? Dù sao thì
tốt hay xấu, lần này đều phải có kết quả."
"Chỉ sợ kết quả là có người thực sự đính hôn, có người lại ở xa nghìn
dặm suy sụp tinh thần, khiến cho nhất phách lưỡng tán(*)".
(*). Thành ngữ mới, dùng để chỉ hai bên cắt đứt quan hệ một cách dứt
khoát.
"Cạch" một tiếng, Ôn Hành Viễn nặng nề đặt ly rượu trong tay xuống
bàn, mọi người đưa mắt nhìn theo, anh đứng dậy bỏ đi.
Năm phút sau, dưới ánh đền tụ quang, chính giữa sân khấu, người đàn
ông mang nét mặt cô đơn song vẫn phóng khoáng như thường ngồi trước
đàn piano. Ngón tay thon dài tao nhã nhấc lên, hạ xuống, phím đàn nhảy
múa, diễn tấu khúc "Cao chạy xa bay" ưu thương, triền miên.
"Có thể bảo trời đất này đừng ầm ĩ thêm nữa hay không, trong lòng tôi
tĩnh lặng đến lạ thường, thật giả trong câu chuyện không có dư thừa sức lực
để phân biệt, chẳng qua là muốn nghiêm túc yêu một lần thôi... "
Trạng thái tự đàn tự hát hoàn toàn quên mình kia, khiến cả người Ôn
Hành Viễn toát lên vẻ sầu muộn, thâm tình. Khúc ca kết thúc, tiếng vỗ tay
vang mãi, anh hoàn toàn không để tâm, không nhìn bất cứ ai, chậm bước
rời khỏi.