đang thu dọn đồ dạc chuẩn bị rời đi thì có người đến thăm.
Người đó cười ôn hòa, đưa túi trong tay cho cô, "Thấy quầy tiếp tân
không có ai, tưởng em về rồi".
"Cái gì vậy ạ? Vừa gặp mặt đã nhận lễ thế này, em sẽ ngại đấy", Si
Nhan không đưa tay ra nhận, nhìn Văn Thao trước mặt bằng ánh mắt khó
hiểu.
Văn Thao là anh hai của Văn Tĩnh, có mở quán trà ở cổ trấn, Văn Tĩnh
dẫn cô đến đó một lần, nhưng lúc đó Văn Thao có chuyện phải ra ngoài, Si
Nhan không gặp được anh trai trong truyền thuyết của Văn Tĩnh. Sau đó,
Văn Thao chủ động đến gặp cô một lần, cảm ơn cô đã chăm sóc Văn Tĩnh,
cô không tiện từ chối nên cùng anh ăn bữa cơm, coi như đã quen biết.
"Là đặc sản quê nhà Tiểu Tĩnh gửi tới. Con bé cứ dặn đi dặn lại là nhất
định phải đưa đến cho em", Văn Thao cười giải thích, khiến cô không thể
từ chối.
Si Nhan lúc này mới chìa tay ra nhận, "Xa xôi như vậy, cô ấy không
sợ phiền phức, còn bắt anh chạy tới đây nữa".
Văn Thao cười nói, "Con bé có lòng tạo cơ hội cho anh". Si Nhan lờ
mờ nghe ra hàm ý trong lời của Văn Thao.
"Tiểu Nhan", Ôn Hành Viễn đúng lúc đi tới, hóa giải bầu không khí
mờ ám.
Si Nhan thở phào một hơi, nhìn về phía người đàn ông ăn vận thoải
mái, cười dịu dàng, "Hành Viễn".
Ôn Hành Viễn đi đến bên cô, đưa tay ra vuốt mái tóc dài của cô một
lát, mới nhìn về vị khách không mời mà đến trước mặt, "Vị này là?".