"Có gì phải ngại chứ, người đang yêu hôn nhau là chuyện quá bình
thường. Anh còn chưa trách cô ta đã quấy rầy chuyện tốt của chúng ta thì
thôi, cô ta còn dám truyền bá lung tung à?". Ôn Hành Viễn tức giận, thấy
lông mày Si Nhan dựng thẳng, vội vàng cười nịnh nọt, "Tiểu nhân biết lỗi
rồi ạ!".
"Sau này không được hôn em khi ở bên ngoài, nếu không em sẽ không
tha cho anh đâu!" Tuy rằng quan hệ yêu đương của hai người dã danh chính
ngôn thuận, thế nhưng hôn nhau nồng nhiệt trước mặt mọi người giữa ban
ngày ban mặt, Si Nhan vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
Ôn Hành Viễn nghe thấy thế toan đứng dậy kéo cô, "Thế giờ chúng ta
về nhà".
"Về nhà? Không ăn cơm nữa à? Không phải là anh...", Si Nhan vội
vàng phản ứng lại, đáy mắt hận không thể phi ra vài con dao găm.
Ôn Hành Viễn cười vang, "Em lại sao vậy hả, anh sợ người khác nhìn
miễn phí ấy mà!".
Đáp trả lại anh là một cú đấm của Si Nhan.
Đồ ăn được đưa tới, Ôn Hành Viễn vô cùng chu đáo cắt bò bít tết
thành từng miếng nhỏ cho Si Nhan, "Ăn nhiều một chút, em gầy quá".
Si Nhan cho một miếng vào miệng, "Vậy là em giảm béo thành công
rồi".
Ôn Hành Viễn không tức giận, lấy khăn ăn, lau mép cho cô, "Chưa
từng thấy khỉ giảm béo bao giờ.".
Bị thất thế, Si Nhan định cầm dĩa đối phó với anh.