chắc chắn Si Nhan là con dâu tương lai của cha, vậy nên để nó biết, lúc nào
nên đứng về phía con".
Ôn Hành Viễn gập tài liệu lại, lấy thái độ bỡn cợt với lời đề nghị, "Ôn
Thị mua lại Bất động sản Thiên Dụ, cha thấy thế nào ạ?".
Mua lại? Ôn Phi Văn nhìn vẻ mặt hững hờ của cậu con trai, cảm thấy
tức cười, "Con dùng một công ty con của Ôn Thị đã khiến Hàn Thiên Dụ
sứt đầu mẻ trán rồi, lại muốn mang cả Ôn Thị ra, có phải là muốn nhấc
bổng ông ta lên không?".
Ôn Hành Viễn nhướng mày, "Đúng vậy, không thể quá nể mặt ông ta
được, lão già đó sẽ càng quá đáng".
Ôn Phi Văn trừng mắt với anh, "Cha thấy con gần đây mới quá đáng
đó".
Ôn Hành Viễn đương nhiên hiểu cha đang chỉ chuyện anh đương lúc
bận rộn lại ăn bơ làm biếng chạy đến thành cổ, vội vàng giúp Si Nhan
thanh minh, "Tiểu Nhan cứ giục con quay về, con thấy tiến triển bên giải
phóng mặt bằng Hoa Thành vẫn thuận lợi, nên mới không vội".
"Thuận lợi?", Ôn Phi Văn không để anh qua cửa ải dễ dàng, "Những
chủ 'nhà đinh' kia là sao? Con sẽ không nói với cha rằng không liên quan
đến Bất động sản Thiên Dụ đấy chứ?".
Ôn Hành Viễn giơ ngón cái về phía cha mình, "Gừng càng già càng
cay".
Ôn Phi Văn "hừ" một tiếng, "Ranh con có nhảy nhót đến đâu cũng vẫn
là con trai của cha".
Vài ngày sau đó, Ôn Hành Viễn xử lý công việc của Ôn Thị trước, sau
đó trở về thành phố A, triệu tập cuộc họp ban ngành phụ trách hạng mục