người mà anh muốn chung sống một đời.
Ánh mắt Si Hạ dừng trên mái đầu kẽ cúi của cô, niềm vui mừng bỗng
nhiên trỗi dậy, "Anh là người ích kỷ, biết rõ mọi chuyện không hoàn mỹ mà
vẫn cứ cố chấp. Trong ba năm em đi, anh đợi em, cũng là đợi cô ấy. Kết
quả mà anh mong đợi là cô ấy nhìn rõ những lưu luyến không quên mà Hàn
Nặc đối với em, chủ động từ bỏ, và em cũng nhìn rõ được sự thật rằng em
và Hàn Nặc không thể ở bên nhau rồi chủ động quay về".
"Nhìn thấy em và Hàn Nặc có thể cắt đứt được đoạn tình cảm kia, anh
cảm thấy an tâm. Anh không hề để tâm chuyện cô ấy từng yêu người khác,
điều anh để tâm là cho đến bây giờ cô ấy vẫn yêu người ta. Vào lúc cô ấy
cầu xin em liên lạc với em để hoàn thành tâm nguyện lúc Hàn Thiên Khải
lâm chung, đối với cô ấy, anh đã không còn chờ mong nữa".
Si Hạ nở nụ cười tự giễu, "Tiểu Nhan, anh là người ích kỷ, anh sẽ
không cho người khác cơ hội làm tổn thương anh hai lần đâu".
Si Nhan ngẩng đầu lên, muốn tìm kiếm chút gì đó trong đôi mắt anh,
nhưng cô đã thất bại. Si Hạ rất bình tĩnh, từ nét mặt cho đến ánh mắt,"Đây
là mối quan hệ có phần phức tạp, nhưng thực tế lại rất đơn giản. Điều anh
băn khoăn không phải là em, mà là tâm ý của cô ấy", xoa đầu Si Nhan, anh
nói, "Em là cô em gái mà anh thương yêu nhất, đừng vì chuyện này mà có
khúc mắc hay gánh nặng gì nhé!".
Rõ ràng là anh bị tổn thương, nhưng còn lo lắng cho cô. Si Nhan ý
thức được sự ích kỷ của mình, với cô, không gì là quan trọng hơn hạnh
phúc của anh trai.
"Em xin lỗi. Vào lúc em phát hiện ra anh thích cô ấy, điều em nghĩ đến
đầu tiên là em không thích cô ấy. Là em ích kỷ rồi!", Si Nhan đưa tay ra,
nắm lấy tay anh, "Anh là người anh trai mà em yêu nhất, hạnh phúc của