Tiểu Nhan, đó không phải là thứ người ngoài chúng ta dùng mắt để phán
đoán".
Si Nhan một bước không nhường, "Lấy cớ tăng ca làm lời nói dối để
đi hẹn hò cũng là hành vi công việc bình thường sao?", dứt lời cô bèn cầm
điện thoại lên.
Ôn Hành Viễn giữ tay cô lại, ngăn cô gọi cho Quý Nhã Ngưng, "Em
tùy ý gọi điện thoại cho Quý Nhã Ngưng như vậy, sẽ khiến sự tình càng
thêm phức tạp".
"Nếu thật sự là chuyện công việc thường ngày, Đường Nghị Phàm
nhất định sẽ giải thích", Si Nhan dùng lực hất tay Ôn Hành Viễn ra, bấm số
gọi cho Quý Nhã Ngưng.
Điện thoại của Nhã Ngưng báo đang bận. Gọi lại lần nữa, vẫn máy
bận.
Trước lúc cô quẳng điện thoại đi, Ôn Hành Viễn lại một lần nữa
khuyên nhủ, "Nghị Phàm và Trương Nghiên quả thực từng có tình cảm với
nhau, nhưng quá khứ không phải là không thể tha thứ. Huống hồ trong tình
huống này để Quý Nhã Ngưng biết, em bảo cô ấy phải nghĩ thế nào? Có thể
lý trí suy xét sao? Cứ làm loạn lên để mọi người đều biết thế này, không
bằng tạm thời giữ kín, làm rõ căn nguyên sự tình trước đã. Tiểu Nhan, nghe
lời anh đi".
Si Nhan ném điện thoại vào ngực anh.
Ôn Hành Viễn không tránh, chỉ là khi điện thoại trượt xuống bèn đỡ
lấy.
Cô trở nên trầm lặng. Đến khi Quý Nhã Ngưng gọi lại, tiếng chuông
điện thoại đã phá vỡ cục diện căng thẳng.