Trình Triệt thoáng trầm lặng, sau đó hỏi lại, "Đây được coi là công
việc sao ạ?".
Hàn Nặc mười ngón tay đan vào nhau đặt trên đùi, "Xem như tôi xin
cô giúp đỡ, chuyện này không liên quan gì đến công việc".
Trình Triệt cười, "Vậy thì có gì khó xử, sếp thanh toán cho tôi là
được".
Hàn Nặc cố tình phớt lờ nụ cười miễn cưỡng của cô, chuyển ánh nhìn
sang chỗ khác.
Sau khi Trình Triệt ra khỏi phòng làm việc, Hàn Nặc lại một lần nữa
lật xem tạp chí, trên bức ảnh, Si Nhan được anh vòng cánh tay ôm, khóe
mắt cô ngân ngấn nước, vẻ bi thương nặng nề trên gương mặt cô cuối cùng
đã khiến anh bùng nổ, bỗng nhiên cầm cuốn tạp chí đang để mở trên bàn,
dùng hết sức ném mạnh nó vào tường.
Sự kiện đăng tải trên tạp chí này đã lan ra toàn thành phố G với tốc độ
khiến người ta không tưởng tượng nổi.buổi chiều ngày hôm ấy, Ôn Phi Văn
từ Ôn ohur bay đến thành phố A. Trong phòng bệnh, cha con Ôn gia tiến
thành cuộc đối thoại không mấy vui vẻ.
Gần như là quên đi việc chân con trai bị thương nghiêm trọng, Ôn Phi
Văn quẳng tạp chí vào người anh, "Tôi có từng nói rằng, nếu như anh đã
xác định là con bé, thì phải để nó rõ ràng lúc nào nên đứng về phía anh hay
chưa? Chuyện gì đang xảy ra thế này?Trên tay còn đeo nhẫn đính hôn song
lại ôm ấp bạn trai cũ. Nó coi thể diện gia đình chúng ta là cái gì, coi anh là
cái gì?Hai người con trai của tôi trước giờ chưa từng có vụ tai tiếng nào, lại
để nó là tiền lệ?".
Ánh mắt Ôn Hành Viễn dừng lại một thoáng trên tấm ảnh chụp chiếm
cả trang tạp chí, vẻ mặt không đổi, giọng điệu bình tĩnh, "Có lẽ là hiểu lầm
".