quyền(*).
(*) Là quyền của một người, được phép yêu cầu một người khác thực
hiện một nghĩa vụ tài sản đối với mình.
Khi nhìn thấy tên của Ôn Hành Viễn với danh nghĩa chủ nợ xuất hiện
trên bản thỏa thuận, Hàn Thiên Dụ như bị điện giật.
Thân là chủ nợ, Ôn Thị chính thức bắt tay vào kế hoạch thu mua.
Thân là con nợ, Hàn Thiên Dụ cuối cùng đã vứt bỏ sự chống cự vô
nghĩa.
Để xây dựng lên một vương quốc bất động sản có lẽ cần tâm huyết cả
một đời, muốn hủy một tòa vương thành, chỉ là chuyện một sớm một chiều.
Khi Hàn Thiên Dụ lần cuối cùng ngồi trong văn phòng làm việc của Tổng
Giám đốc Công ty Bất động sản Thiên Dụ, ông ta đưa mắt nhìn thành phố
này, đáy lòng là nỗi thê lương vô tận.
Thứ vốn dĩ không thuộc về ông ta, hiện tại bị tước đoạt, cũng không
thể coi là đánh mất. Ngay đến Hàn Thiên Dụ cũng kết luận thế này, ai còn
có thể lên tiếng bênh vực cho ông ta? Chỉ là, mất đi sao có thể chuộc được
lỗi lầm ông ta đã gây ra? Vào lúc Hàn Thiên Dụ rời khỏi văn phòng Tổng
Giám đốc, tổ điều tra sự cố Kim Bích và... cảnh sát đã chờ sẵn dưới sảnh.
Bị tình nghi có dính líu đến vụ phá hoại công trường khiến ba người tử
vong, ông ta đã chính thức bị bắt.
Sau khi Hàn Thiên Dụ bị tạm giam, Lý Mẫn - vợ ông ta đã quỳ lạy cầu
xin Văn Thao, "Có Ôn Hành Viễn nhúng tay, không luật sư nào dám nhận
vụ kiện này,, ngoài cậu ra, không ai có thể giúp được ông ấy nữa".
Sự lạnh lùng của Văn Thao rất kiên quyết, "Tại sao tôi lại phải giúp
ông ta?".