CHỜ ANH ĐẾN NGÀY MAI
Phi Yến
www.dtv-ebook.com
Chương 8: Hãy Quên Cô Ấy Đi
Trời đã nhá nhem tối, đám người chạy băng băng trên con đường mòn
chạy lên núi Cấm. Thằng Tư cõng Thầy Bảy trên lưng, phía trước là thằng
Hai dẫn đường còn theo sau là 2 thằng nhỏ sinh đôi Minh, Mẫn chỉ mới
mười tuổi, mặt mũi lem luốc, khóc thút thít chạy theo. Gần hết con đường
mòn thì thằng Tư rẻ trái chạy thẳng vào trong rừng, 3 đứa còn lại vội vàng
chạy theo, chúng băng rừng chạy như bay, cứ đạp cỏ vén cành mà chạy.
Trời lúc này đã tối hẳn, chạy được thêm một đoạn thì thằng Hai quay
lại bảo
- Sư phụ giờ chỉ còn 3 phần hồn, e không trụ được lâu nữa...... còn
Thầy Lĩnh.. trước giờ chỉ nghe qua lời kể của sư phụ, chưa ai từng gặp
được ông. Anh sợ..............
- Anh cứ yên chí, sư phụ dặn ta lên gặp thầy Lĩnh ắt là có nguyên do,
đi... đi mau kẻo không kịp - Thằng Tư vừa thở vừa nói..
Thấy có lý, thằng Hai ra hiệu tiếp tục chạy, cả đám lại tiếp tục cuộc
hành trình tựa hồ như vô thức để nắm níu lấy hy vọng mong manh còn sót
lại trong lời dặn của sư phụ.
Gần nửa đêm, 4 đứa chạy đến trước một cái lều lụp sụp nằm trên đỉnh
núi Cấm, bên trong có ánh đèn dầu leo loét, mập mờ như những đốm lửa
ma trơi ngoài bãi tha ma. Thằng Hai thở hồng hộc, chống tay lên hông, tựa
hồ như dồn hết sức lực còn sót lại mà la lên