một nơi xa xôi từng nói, dễ cảm thán quá là triệu chứng của người già,
nhưng anh nguyện mình có thể già như vậy, tóc trắng bạc phơ bước ra hỏi
một câu: “Cơm đã được chưa?”
“Cô ơi, chú Hàn Thuật tắm lâu quá, sao mãi vẫn chưa ra, không phải
chú ấy ngất luôn trong đó rồi chứ?”
Là tiếng của Phi Minh, nghe giả thiết của cô bé mà Hàn Thuật lạnh cả
người, đang định ho nhẹ vài tiếng xóa tan lo âu của cô bé, anh bỗng nghe
ngoài phòng bếp có tiếng mở vòi nước, sau đó nước từ vòi hoa sen cũng
đột nhiên chảy nhỏ lại, nhiệt độ nước tăng cao, nóng rát khiến Hàn Thuật
không ngăn nổi “Úi chao” một tiếng.
“Nghe thấy chưa, chưa ngất.” Ngay sau đó anh nghe tiếng Cát Niên
bình thản nói với Phi Minh như kể lại một sự thật hiển nhiên, hỏa khí trong
anh lập tức dồn lên, ngay cả ý định treo cổ cô cũng đã có. Loại chó cắn
người thì đều không sủa, cô gái này lòng dạ quá độc ác, hành động quá
tuyệt tình.
Đã vậy, Hàn Thuật cũng không tiện ở trong này quá lâu được nữa, anh
vội vàng lau khô người, mặc quần áo rồi đi ra ngoài phòng bếp ngồi với Phi
Minh xem Cát Niên chuẩn bị công đoạn cuối cùng cho bữa tối.
Cát Niên đang ninh một nồi canh, quay đầu lại nhìn bộ dạng đắc ý ngồi
chờ cơm của Hàn Thuật, do dự một lúc rồi vẫn hỏi: “Anh định ăn cơm ở
đây thật đấy à?”
Hàn Thuật làm vẻ lương thiện nhất quả đất, “Thực ra sức ăn của anh
cũng không khoẻ lắm đâu.”
“Không phải.” Cát Niên lau tay vào tạp dề, nhẹ giọng nói, “Ý em là
ngày lễ như hôm nay, bố mẹ anh…”