lúc rồi đưa ra câu trả lời của mình.
“Xin lỗi cậu, Giang Nam, mình không muốn.”
Cô thà như lời Trịnh Vy nói, đợi đến ngày tóc bạc phau phau, cô và
Giang Nam gặp nhau trong đại học người già, hai người còng lưng cùng
đánh bóng bàn, chưa biết chừng lúc đó Giang Nam sẽ yêu Chu Tiểu Bắc,
lúc đó cô nhất định sẽ cưa sừng làm nghé gả cho anh, chứ không phải bây
giờ, gật gật đầu, đi làm mẹ A Cổ Y.
Lần này từ biệt Giang Nam và A Cổ Y, Chu Tiểu Bắc trở lại Đông Bắc,
ở đó tuy có mẹ bịt tai mắng cô không được tích sự gì, nhưng đó cũng là
người mẹ cô có thể nũng nịu vòi vĩnh. Mẹ cô vội vàng nhảy ra ôm chầm lấy
con gái đang rơm rớm nước mắt, bố cô còn chưa hết bàng hoàng bóc kẹo
cho con. Chu Tiểu Bắc ngậm viên kẹo sữa thỏ trắng trong miệng, vẫn là vị
cô thích. Nghĩ lại thì thực ra có một số chuyện chẳng có gì to tát.
Định thần lại, cô viển vông nhớ đến trước khi rời khỏi thành phố G, một
nam sinh cô hướng dẫn trong phòng thí nghiệm lưu luyến hỏi cô: “Sư tỷ,
bao giờ chị quay lại?” Lúc đó Chu Tiểu Bắc xảo quyệt bắt nạt cậu bé, cô
khoác vai cậu làm một vẻ mặt đau khổ quá mức, “Làm sao, chú sẽ nhớ chị
à? Hai ta không có khả năng đâu…”
Cậu bé mới học năm tư bỗng nhiên đỏ mặt lắp bắp truy hỏi: “Vì… vì
sao…”
Nghĩ đến đây Chu Tiểu Bắc bất giác muốn ngửa cổ lên trời cười ha ha.
Sợ gì chứ, đường vẫn còn dài lắm, bao nhiêu các thanh thiếu niên trẻ trung
răng trắng môi hồng đang đợi cô đến ngó ngàng.
Mấy hôm sau, cô đang sắp xếp hành lý thì nhận được điện thoại của
Trịnh Vy, nghe kể chuyện vừa xảy ra giữa cô và Giang Nam, Trịnh Vy càng
sốt ruột chỉ muốn nhảy dựng lên, “Con lợn Bắc, cậu ngốc quá mất thôi,
Hàn Thuật một miếng thịt ngon như vậy cậu cũng có thể để anh ấy đi,