Ai cũng nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhưng, người nhìn vào đôi
mắt của anh còn chưa kịp thấy rõ phong cảnh bên trong thì trái tim của bản
thân đã âm thầm mở ra rồi.
Hôm sau, Quách Vinh Vinh mang về cho Trang Nhàn liều thuốc cảm, và
cả tên gọi của anh.
Anh tên Hàn Thuật.
Ấn tượng về Hàn Thuật trong trí nhớ của Trang Nhàn đều do Quách
Vinh Vinh - người săn được nhiều thông tin nhất - nói lại với cô, và những
lần cô ngẫu nhiên hay “trông như ngẫu nhiên” lướt ngang qua anh trong sân
trường. Nó giống như một bức tranh sơn dầu, ban đầu chỉ có vài nét phác
họa, dần dần được chấm thêm sắc màu, rồi sống động hẳn lên, hệt như hình
dáng mà cô trông chờ.
Trang Nhàn là một cô gái rụt rè và hướng nội, cô xinh đẹp, có đôi mắt
to, tóc dài đen óng ả, hoàn toàn là hình tượng người tình trong mộng của
các chàng trai độ tuổi này. Lúc vừa bước vào đại học, người theo đuổi cô
nhiều như cá trong hồ, song hầu hết không phải đứng nhìn từ xa thì là vừa
tiếp xúc không lâu đã tuyên bố bỏ cuộc. Nguyên nhân lớn nhất là vì tính
cách của Trang Nhàn, cô quá rụt rè, cô hay trở nên lắp bắp ở trước mặt
những người chưa quen thân, khi đi ngang những nơi đông đúc, cô không
biết phải để tay ở đâu cho phải; cô sợ phải nhìn vào mắt của đối phương, cô
không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình. Những nam sinh thích các cô gái
yên lặng dễ xấu hổ sau một thời gian tiếp xúc với cô cũng đều bỏ cuộc vì
quá nhàm chán, dần dà rồi những người dũng cảm thử thách cũng ít đi, và
danh hiệu “Mỹ nhân khúc gỗ” của Trang Nhàn cũng lan truyền khắp
trường, bay ra ngoài trường. Ngay cả Quách Vinh Vinh khi đùa giỡn với
những người bạn khác cũng cười bảo người bạn này của mình “Xinh thì
xinh thật, nhưng không có linh hồn”.