có pha thuốc là ai đưa cho cô thì vẫn là 1 ẩn số…..
ĐOẠN 1: CHO EM MỘT ĐIẾU THUỐC
Chương 1
"Cho em một điếu thuốc"
Đó là câu đầu tiên em nói với tôi.
Dưới ánh đèn lấp loáng trong vũ trường, trông em thật quyến rũ.
Đã từng nhiều lần thấy em, biết em là gái nhảy ở đây, mang khuôn mặt
tuyệt đẹp và thân thể ngọc ngà đi tiếp khách.
Tôi năm nay 25 tuổi, làm quản lý kinh doanh khu Hoa Đông cho một công
ty có tiếng ở khu Trung Quan Thôn, chưa có bạn gái nên cũng không phải
dành dụm tiền để cưới vợ. Tôi chỉ đàn đúm với mấy anh em bạn bè, bài bạc
cá độ đủ cả (trừ chuyện gái gú).
Thế nên tôi thênh thang sở hữu một sức trẻ với số tiền bỏ ngỏ, đủ để tiêu
xài thả cửa.
Hộp đêm Ngọc Trần Gian thuộc hàng trứ danh, nó không chỉ tọa ở Bắc
Kinh, nghe đồn thương hiệu của nó đã vang khắp Trung Quốc và cả Đông
Nam Á.
Chưa bao giờ tôi gọi qua gái nhảy, một vì tôi trẻ, tướng mạo đàng hoàng,
chẳng cần thiết phải trả tiền để có gái hầu, còn lý do khác thì…… phí “tiếp
khách” ở đây tậm tịt cũng không vừa.
Em tách bật lửa châm điếu ba số, trong ánh đèn mỏng tang những sợi đỏ,