“Phụ thân, mẫu thân, đại ca, nhị ca, con trở về rồi!” Diệp Quân Lan
vừa đến trước cổng nhà, xuống ngựa, gõ đại môn, liền hô to, rồi đi vào bên
trong.
Lúc này cùng xuống ngựa là Mã Văn Tài, nhìn bộ dạng tràn đầy sức
sống, vui vẻ hoạt bát như chú khỉ nghịch ngợm của Diệp Quân Lan, liền
cười như không cười, cũng đi vào theo, để lại Mã Thống và Trụy Nhi giải
quyết đống hành lý và ngựa. Người hầu vừa nhìn thấy hắn khí độ bất phàm,
thêm đó được tiểu thư nhà mình dẫn về, nghĩ ngay là bằng hữu của tiểu thư,
cũng không ngăn cản, khách sáo mời hắn vào nhà.
Trong Diệp phủ, cảnh tượng náo nhiệt, phụ thân và mẫu thân Diệp gia
ngồi ở cao đường, phụ thân Diệp gia vội vàng nhìn ra cửa, vừa nghe thấy
tiếng của Diệp Quân Lan, ông không nhịn được lập tức lao ra ngoài.
Mẫu thân Diệp gia khẽ ho một tiếng, lườm phụ thân Diệp gia một cái,
mới ngăn được ông lại, làm cho phụ thân Diệp gia cười một trận xấu hổ,
điều chỉnh sắc mặt.
Đại ca Diệp gia coi như không nhìn thấy, phối hợp ngồi uống trà, khóe
miệng vẽ ra nụ cười quỷ dị, đại tẩu Diệp gia thì cười bất đắc dĩ nhìn hắn.
Ngược lại Nhị ca Diệp gia phóng khoáng nhìn ra ngoài cửa lớn, vẻ
mặt mong đợi, cũng không nhìn thấy nhị tẩu tương lai của Diệp gia như
trong lời đồn.
Khi Diệp Quân Lan đi vào đại sảnh, nhìn thẩy cảnh tượng như vậy,
trong nháy mắt, dường như nàng hiểu ra điều gì đó, lướt nhìn qua mọi
người trong nhà, thấy Diệp phụ thân cầm bình trà lên rót, sau đó không cẩn
thận bị sặc, Diệp mẫu thân vội vội vàng vàng vỗ lưng cho ông, không
ngừng nháy mắt với Diệp đại ca, Diệp đại ca không nhìn bà, tiếp tục uống
trà.