Chúc mẫu chậm rãi mở miệng, từ từ uống.
Uống xong, Diệp Quân Lan giao lại chén không cho nha hoàn, sau đó
đỡ Chúc mẫu nằm xuống, nhìn Chúc mẫu nhắm mắt không nói chuyện,
chợt phát giác, nhan sắc của Chúc mẫu vốn được bảo dưỡng rất tốt nhưng
giờ đây đã xuất hiện nếp nhăn, tóc mai hai bên điểm bạc, chỉ mấy ngày
ngắn ngủi, Chúc mẫu đã già đi nhiều.
Trong lòng Diệp Quân Lan vô cùng đau đớn, sau đó chuyển thành
phẫn nộ, tức giận Chúc Anh Đài, Chúc Anh Đài, bất luận vì lý do gì,
chuyện lần này ngươi làm thật quá đáng!
Nàng khẽ thở dài, đứng dậy giúp Chúc mẫu đắp chăn, căn dặn nha
hoàn trông nom, rồi xoay người ra khỏi phòng.
Diệp Quân Thanh đang đứng bên ngoài.
Diệp Quân Lan ngạc nhiên, hỏi: “Nhị ca, sao huynh lại ở đây?”
Diệp Quân Thanh nhìn mặt nàng thoáng có chút mệt mỏi, khẽ đau
lòng, trả lời: “Chờ muội, còn có một tin tức muốn nói cho muội biết.”
Diệp Quân Lan cũng không để ý nhiều, chậm rãi đi dạo trong sân,
thuận miệng nói: “A, tin gì thế?”
“Tối nay chúng ta có thể rời Chúc gia rồi!” Diệp Quân Thanh đi bên
cạnh nàng, quăng ra một quả ngư lôi*.
(*) ngư lôi: quả đạn có điều khiển hoặc không cần, di chuyển được
trong nước, dùng để tiêu diệt tàu nổi, tàu ngầm, phá hủy bến cảng.
“Cái gì, tối nay?” Diệp Quân Lan kinh ngạc, nhanh như vậy sao, đại
quân của Bạch gia không phải chỉ để trưng bày nha.