Nhất thời, mọi âm thanh trong đại sảnh biến mất, mỗi người một vẻ
mặt khác nhau.
Diệp Quân Lan cũng không để ý, nàng biết Tu Nhân không thể dùng
lẽ thường để suy đoán, thậm chí còn có chút mừng rỡ.
Vẻ mặt Diệp đại ca thì bình tĩnh, có lẽ đã đoán được từ trước. Diệp nhị
ca thì mừng rỡ vô cùng, tiểu tử này còn có chiêu này nữa à!
Chúc Anh Tề thì vui mừng vì Mã Văn Tài có lẽ sẽ nể mặt Diệp Quân
Lan mà giúp Chúc gia trang.
Mã Văn Tài vẫn bất động thanh sắc đứng bên cạnh Diệp Quân Lan,
không buồn nhìn Bạch Hằng đang quỳ trên mặt đất, một hồi lâu mới hỏi
Diệp Quân Lan: “Lan nhi, nên làm gì bây giờ?”
Này, này, đây là thuộc hạ của huynh có được hay không? Tại sao lại
hỏi ta? Diệp Quân Lan nhìn người nào đó vô lại vứt vấn đề này sang cho
nàng, trong lòng hung hăng trợn mắt, nàng mới mặc kệ đấy!
“Bạch Hằng, ngươi đứng lên, kêu đám binh lính lui đi.” Mã Văn Tài
thấy nàng không mở miệng, mới chậm rãi lên tiếng, nói với Bạch Hằng:
“Nên làm gì thì làm đi!”
“Vâng, thưa công tử!” Bạch Hằng bình tĩnh đứng dậy, kêu phụ thân
giải tán quân Bạch gia, dường như Bạch phụ thân rất sợ đứa con trai của
mình, nên vội vàng chạy ra ngoài, dẫn quân đội trở về doanh trại Bạch gia.
Chuyện đã được giải quyết, mọi người Diệp gia và Mã Văn Tài cáo
biệt Chúc Anh Tề xong, chậm rãi trở về nhà. Mã Văn Tài phái Mã Thống
dẫn đại quân trở về, còn mình trở về Diệp gia cùng Diệp Quân Lan, Bạch
Hằng không biết nghĩ gì, cũng theo Mã Văn Tài trở về nhà.