muốn có được lòng nữ nhân, lời ngon tiếng ngọt chẳng qua chỉ là thủ đoạn
để bắt được lòng người.
Đáng tiếc, nàng bây giờ mới hiểu được!
Hoàng Lương Ngọc trước kia đã chết rồi, hiện tại nàng là Ngọc Vô
Hạ, hoa khôi của Chẩm Hà Lâu.
Thế nhưng, vì sao lại để nàng gặp phải Diệp Quân Lan lần nữa?
Vì sao? Nàng rõ ràng đã chết tâm, rõ ràng đã muốn buông tha tiếp tục
sống, rõ ràng đã không muốn hối hận nữa.
Nhưng mà, trời cao vì sao không buông tha nàng?
Đúng vậy, nàng hối hận, nàng không có lúc nào không hối hận.
Nàng hối hận bỏ qua cuộc sống vinh hoa phú quý, hối hận bỏ qua Anh
Tề, người yêu nàng sâu đậm vô cùng.
Diệp Quân Lan, tại sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy, cứ cào bới lên
tất cả vết thương mà nàng đã giấu kín. Vết thương kia thật vất vả khép lại,
bây giờ lại bắt đầu chảy máu, nàng đau quá, đau quá!
Diệp Quân Lan, ta rõ ràng vô tội, tại sao ngươi không tin?
Phải, nàng ích kỷ, nàng thương tổn tất cả những người yêu nàng, cho
nên nàng bị báo ứng.
Nhưng mà, kẻ gặp báo ứng hẳn phải là Tần Kinh Sinh, chứ không phải
nàng, là lỗi của Tần Kinh Sinh, nếu như không phải hắn lừa nàng, nàng đã
không đi tới bước đường này.
Diệp Quân Lan, tin tưởng ta, ta vô tội, cứu ta, có được hay không?