Đáng tiếc Chúc Anh Đài không nghe thấy lời cầu nguyện của Diệp
Quân Lan, vừa nghe Trần Tử Tuấn bắt đầu chửi bới nhân cách bọn họ, liền
vỗ mạnh lên bàn, chỉ vào mũi Trần Tử Tuấn: “Phu tử, ông thật quá đáng!
Làm sao ông có thể vũ nhục chúng ta! Ông ông, ông thật uổng công làm
thầy!”
Lương Sơn Bá muốn kéo nàng lại, nhưng không kéo được, lúng túng
đứng một bên khuyên nhủ: “Anh Đài, đừng nói nữa!”
Trần Tử Tuấn tức giận, một tay cầm quyển sách ném về phía Chúc
Anh Đài, ngón tay run rẩy chỉ vào cửa, quát: “Chúc Anh Đài, ngươi không
cần học nữa, đi ra đứng ngoài cửa cho ta! Sau khi tan lớp, lập tức đi xách
nước, không xách xong, thì đừng ăn cơm!”
“Phu tử?” Diệp Quân Lan vội vàng hô, thân thể kia của Tiểu Cửu, múc
nước? Coi như xong!
“Phu tử, ta thay Anh Đài múc nước!” Lương Sơn Bá ở một bên nói,
Chúc Anh Đài vẻ mặt cảm động nhìn hắn.
“Diệp Quân Lan, ngươi ngồi xuống, không cần nhiều lời!” Trần Tử
Tuấn nhìn thoáng qua Diệp Quân Lan, bảo nàng ngồi xuống, nhìn về phía
Lương Sơn Bá, tức giận cười nói: “Ngươi múc nước thay hắn? Được,
ngươi đi múc nước. Chúc Anh Đài đi xới cơm cho ta!”
“Cái gì?” Chúc Anh Đài hô, “Chuyện này không liên quan đến Lương
Sơn Bá, ta tự mình làm!” Nói xong, lao ra khỏi lớp học.
Lương Sơn Bá thấy nàng xông ra ngoài, quay về phía Trần Tử Tuấn
đang nổi giận xin lỗi, rồi đuổi theo.
Lớp học xôn xao, Trần Tử Tuấn tức giận không kiềm chế được, quét
mắt nhìn các học sinh đang ngồi: “Hôm nay khóa học kết thúc ở đây, tan
lớp!” Phất tay áo rời đi.