Hài lòng cười cười, xới cơm, rồi kéo Diệp Quân Lan không hiểu gì
ngồi xuống, bắt đầu ưu nhã dùng cơm.
Chúc Anh Đài vốn thông minh, vừa nhìn như vậy, liền hiểu ra chuyện
gì đó.
Không khỏi nhíu mày, cũng không biết Mã Văn Tài bởi vì biết Diệp
Quân Lan là nữ mới thích nàng, hay vẫn cho rằng nàng là nam đây? Nếu
như Mã Văn Tài bị đồng tính, thì làm sao bây giờ?
Nàng lo lắng nhìn Diệp Quân Lan, lại thấy Mã Văn Tài hướng về phía
nàng, miệng ra dấu ba chữ, chính là ‘nữ giả trang’, rồi cúi đầu, sủng nịnh
nhìn Diệp Quân Lan.
Chúc Anh Đài cười khổ, xem ra nàng lo lắng vô ích rồi, Mã Văn Tài
đã sớm biết Quân Lan là nữ tử, mà Quân Lan hình như còn không biết Mã
Văn Tài đã phát hiện ra. Lần này hắn nói cho nàng biết, chẳng qua chỉ vì
bảo nàng đừng cản trở hắn thôi.
Bỏ đi bỏ đi, Quân Lan chậm chạp, Mã Văn Tài phát hiện thì sao chứ?
Chúc Anh Đài yên tâm, có chút hả hê nghĩ, chợt nhớ tới Lương Sơn Bá
đang chịu phạt, không biết Sơn Bá ra sao?
Trời dần tối, Vương Lan cũng đi, chỉ còn lại một mình Lương Sơn Bá.
Giờ phút này Lương Sơn Bá vẫn đang gánh nước, tuy nói sinh ra hắn
là thứ dân, nhưng dù gì cũng là người đọc sách, trong nhà mọi người đối
với hắn tràn đầy hi vọng, trừ đi học ra không phải làm việc nặng gì, những
việc nặng luôn do thư đồng Tứ Cửu nhà hắn làm.
Lần xử phạt này thật đúng là hơi nặng.
Giống như Diệp Quân Lan nghĩ, Lương Sơn Bá trừ quá lương thiện ra
còn có cố chấp. Dĩ nhiên, cái Diệp Quân Lan gọi là cố chấp, chính là kiểu