Tiêu Tinh nhìn thấy Kỳ Quyên, cứ như là nhìn thấy cứu tinh, vội vàng
đứng dậy, đang định kéo Thẩm Quân Tắc ra giới thiệu thì đột nhiên thấy
Kỳ Quyên mỉm cười, đi đến trước mặt Jesen.
“Anh Thẩm, chào anh”.
“…”.
Tiêu Tinh ngây người đứng đó, Thẩm Quân Kiệt hoàn toàn hóa đá.
Sắc mặt của Thẩm Quân Tắc thì khó coi vô cùng…
Dường như Kỳ Quyên hoàn toàn không phát hiện bên cạnh mình đã có
hai người trong trạng thái hóa đá, còn ánh mắt của người đàn ông đối diện
lạnh đến nỗi gần như muốn đóng băng mình.
Cô mỉm cười, bình tĩnh nói:“Có lẽ anh không nhớ, vụ án tranh chấp
đầu tư của các anh lần trước chính là do văn phòng luật sư Thời Đại của
chúng tôi xử lý. Lúc ấy tôi thực tập ở đó, có thể anh không chú ý tới tôi”.
“Có điều, một người nổi tiếng tới thường xuyên xuất hiện trên mặt báo
như anh Thẩm đây thì những người dân thường như chúng tôi không muốn
chú ý cũng khó”.
“Huống hồ gần đây tin đồn giữa anh và Tiêu Tinh nhà chúng tôi náo
nhiệt như thế. Tôi đã nhìn thấy thông tin hai người sắp kết hôn ở trên rất
nhiều tạp chí. Ảnh của hai người gần như đã truyền đến khắp các ngõ
ngách, bàn làm việc của tôi cũng có một tấm”.
Trong không khí tĩnh lặng đến ngạt thở, Kỳ Quyên tiếp tục nói một
mình:“Đúng rồi, tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Kỳ Quyên, là luật sư”. Sau
đó lễ phép đưa tay ra.
Sau một hồi im lặng… dài đằng đẵng như một thế kỷ. Cuối cùng
Thẩm Quân Tắc đã điều chỉnh được tâm trạng, trước ánh mắt sắc nhọn như