loại thụ động chờ tác dụng của thuốc an thần. Ông ta đã nói chuyện với bác
sĩ Novotny đủ nhiều để làm bà ta lo lắng, và rồi bỏ bốn buổi trị liệu cuối
cùng. Tất cả những diễn biến Arkady biết chính xác đêm cuối cùng của
Ivanov trong căn hộ này là ông ta đã bước vào cửa chính và ra bằng cửa sổ,
còn sàn tủ quần áo của ông ta thì phủ đầy muối. Có cả muối trong dạ dày
của Pasha. Ông ta đã ăn muối.
Điện thoại trong phòng ngủ reo vang. Đại tá Ozhogin. “Renko, tôi đang
lái xe đến đấy. Tôi muốn cậu rời khỏi căn hộ Ivanov và xuống đại sảnh
ngay lập tức. Tôi muốn gặp cậu ở đó.”
“Tại sao? Tôi không làm việc cho ông.”
“Zurin đã sa thải cậu.”
“Thì sao?”
“Renko, tôi…”
Arkady cúp máy.
Ivanov bước vào phòng ngủ, đặt chiếc cặp lên giường, để điện thoại ở
mép giường. Mở cái cặp, chăm chú nhìn vào những thứ bên trong mà
không ý thức được rằng mình đã làm rơi điện thoại xuống thảm và đá nó
vào gầm giường, rồi sau đó Victor đã tìm thấy. Ivanov đã dốc gì ra khỏi cái
tất: một viên gạch, một khẩu súng hay một thỏi vàng? Arkady thực hiện lại
từng động tác, cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh đó nhằm lần ra dấu vết vô
hình. Pasha mở tủ quần áo to lớn và thấy muối phủ kín sàn tủ. Phải chăng
Pasha biết thông tin sắp tới thế giới sẽ thiếu muối trầm trọng? Người tốt là
những kẻ tử tế. Người thông minh sẽ tránh xa tiền bạc
. Pasha vội vã về
nhà để ăn muối và mọi thứ ông ta mang theo bên người lúc nhảy ra khỏi
cửa sổ cũng là một lọ muối. Arkady lộn ngược cái tất. Không có muối.
Thứ lấy ra từ chiếc tất vẫn còn trong căn hộ này chăng? Ivanov đã không
mang nó theo. Như Arkady nhớ được, mọi người đều tập trung vào các vấn
đề của công ty và chiếc tất thì không hề phù hợp để nhét ổ đĩa máy tính hay
một bảng tính vào.
Điện thoại lại reo vang.
Ozhogin nói, “Renko, đừng cúp….”