Đầu tiên là anh ôm cô ngồi vào bồn tắm, để cho lưng của cô dựa vào
lòng ngực của anh, đem nước ấm đổ lên,thấm ướt toàn thân cô , sau đó anh
bôi sữa tắm lên người cô.
Cố Mạt Lị nương theo động tác của anh, đang ngủ cô bất tri bất giác
phát ra âm thanh ngâm nga mê người, hơn nữa khi tay của anh đụng cánh
rừng rậm của cô, thì âm thanh rên rĩ của cô càng ướt át hơn, giống như là
đang mời gọi anh.
Cánh tay Kiệt Tư La tiếp tục vẽ loạn ở trên người của cô, tay còn lại
của anh bịt lại lỗ tai của chính mình.
Mặc dù biết cô hoàn toàn không ý thức được những gì mình làm,
nhưng toàn thân anh vẫn khó nhịn: "Làm ơn, đừng kêu nữa, em còn gọi
như vậy, anh sợ anh không nhịn được, đến lúc đó em cũng đừng mơ đến
nghỉ ngơi."
Anh tốt bụng dừng lại nhu cầu, để cho cô nghỉ ngơi, anh vẫn tắm rữa tĩ
mĩ cho cô, anh muốn cho cô ngủ được thoải mái hơn.
Nhưng anh hiện tại không thể không hoài nghi quyết định này là sai
lầm, vì điều đó mà bây giờ anh đang khảo nghiệm tính nhẫn nại của mình.
Cuối cùng anh đem cô rửa sạch, lau khô, sau đó ôm cô trở về giường, giúp
cô đắp chăn.
Anh nghĩ, nếu đã không có cách nào cùng cô hoan ái, vậy anh và cô
ngủ một giấc thật tốt.
Vậy mà, anh chỉ mới nhắm mắt lại, liền mở mắt ra, nhìn chăm chú vào
bóng dáng đang ngủ bên cạnh anh, anh mỉm cười hạnh phúc, hôn lên trán
của cô, anh lại bắt đầu nhắm mắt lại. Nhưng cũng chỉ qua mấy giây, anh lại
mở mắt ra, nhìn Cố Mạt Lị, sau một lúc lâu, anh thở dài, ôm cô càng chặt
hơn.