Cô gỏ cửa."Vào đi, cửa không có khóa."
Cố Mạt Lị đẩy cửa phòng ra, thấy Kiệt Tư La đang ngồi trên ghế đàn
piano, vừa đánh đàn, vừa nhìn cô cười.
Cô đã rất lâu không có nhìn thấy anh chơi đàn, cũng đã rất lâu rồi
không có nghe thấy tiếng đàn của anh.
Lần nữa cô thấy lại hình ảnh đó, cô có chút hoài niệm, lại say mê vô
hạn.
Bộ dạng anh đánh đàn vẫn giống như trước đây cực mê người, tiếng
đàn của anh vẫn giống như trước đây nghe thật du dương.
Anh đưa một cái tay ra, "Tới đây, đừng đứng ngây ngốc tại cửa." Cô
quay người lại đóng cửa phòng.
Kiệt Tư La lại nói: " Không cần khóa cửa lại, em tới đây."
Cô đi về phía anh.
"Đứng gần anh một chút." Cô nghe lệnh, lại đi thêm vài bước.
Khi cách anh chỉ còn nữa bước chân, anh đột nhiên ôm eo cô, kéo cô
lại gần hơn, tay trái của anh vẫn để trên phím đàn, giai điệu vẫn như cũ
động lòng người.
Cô rất nhỏ nhắn, cho dù anh ngồi, anh cũng không thấp hơn cô bao
nhiêu, anh ngẩng đầu lên là có thể hôn cô.
Anh hôn cô, tim cô đạp khác thường, tay trái anh vẫn đánh đàn như cũ
đầu.
Kiệt Tư La vươn đầu lưởi qua trong miệng của cô, ở khóe miệng cô
tận tình liếm mút.