CHỌC VÀO HÀO MÔN: CHA
ĐỪNG ĐỤNG VÀO MẸ CON
Cận Niên
Chương 167: Nam Cung Kình Hiên, Chúng Ta Kết Thúc
Cả người Dụ Thiên Tuyết nóng sốt rất khó chịu, nhưng khuôn mặt nhỏ
nhắn lại không có chút biểu cảm, hàng lông mi dài an tĩnh rũ xuống.
Tối hôm qua cô vô cùng thống khổ, dường như đã trải qua cả một thế
kỷ.
Không có biện pháp xua tan nóng ran trong cơ thể, cô chỉ đành bò đến
phòng tắm, đón hứng nước lạnh dội xuống thân thể mình, nhắm chặt đôi
mắt đầy lệ mặc cho dòng nước lạnh buốt bao trùm khuôn mặt mình.
Cô ra sức xoa thân thể mình, cùng với những dấu vết bị người ta lưu
lại trên người. mang truyện đi ghi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon
Trong đầu vẫn quanh quẩn bốn chữ mà Nam Cung Kình Hiên cắn răng
nghiến lợi nói “ai, cũng, là, chồng!”
Cô nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn run run: "Tôi không bẩn..... Tôi
không bẩn…..", để dòng nước lạnh buốt chà xát toàn bộ thân thể mấy giờ
đồng hồ, từng giọt lệ ấm áp từ trong mắt chảy xuống, trong nháy mắt đã bị
nước lạnh cuốn trôi.
Cô vẫn sạch sẽ, cô không có bẩn như anh nói.
"Còn có một điều tôi muốn nói với anh." Trong khi anh thống khổ nói
xin lỗi, cổ họng của Dụ Thiên Tuyết khàn khàn nói ra một câu,