Nam Cung Kình Hiên nhíu mày ôm cô, đau lòng tới cực điểm, cô đã
nói là bị bỏ thuốc, vậy mà lúc đó, lực chú ý của anh chỉ ở chỗ đến cùng là
cô có xảy ra quan hệ cùng Bùi Vũ Triết hay không, hoàn toàn quên mất tình
cảnh của cô!
"Thiên Tuyết..... Thiên Tuyết….." Từng nụ hôn nóng bỏng của Nam
Cung Kình Hiên rơi xuống đôi mắt cùng chóp mũi của cô, cuối cùng sưởi
ấm môi cô, khàn giọng kêu to "Thật xin lỗi thật xin lỗi....."
Anh, thế nhưng để cho cô một mình đối mặt với cơn trào tìnhsuốt cả
một đêm!
Cánh tay to lớn ôm cô càng chặt hơn, ở nhiệt độ ấm áp, rốt cuộc Dụ
Thiên Tuyết chậm rãi tỉnh lại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô từ từ khôi phục màu hồng, chẳng qua là
cái loại nóng kia….. Ý thức của cô mơ màng không rõ, chỉ cảm thấy cả
người đau nhức nóng như muốn thiêu đốt, ngước mắt, thấy gương mặt của
Nam Cung Kình Hiên.
“Cuối cùng thì em cũng tỉnh….." Nam Cung Kình Hiên bưng mặt cô
hôn mạnh xuống, lúc này mới cảm giác được mặt cônóng hổi, đôi mắt anh
hốt hoảng một hồi, giơ tay chạm vào trán cô: "Sốt sao? Thế nào nóng như
vậy!"
Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết thê lương nhìn chăm chú vào anh, một câu
cũng không nói.
Người đàn ông này, không phải đi rồi sao? Hiện tại lại quay về?
Nam Cung Kình Hiên bị ánh mắt của cô nhìn chăm chú vô cùng áy
náy, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể cô chống trán vào trán cô, giọng khàn khàn:
"Thật xin lỗi, tối qua anh không nghe em giải thích rõ ràng..... Nói cho anh