Bị con trai chất vấn, Nam Cung Kình Hiên á khẩu không trả lời được.
Tình yêu, đến cùng anh phải cho cô tình yêu như thế nào?
Cô đã từng vui vẻ hay chưa? Hạnh phúc? Thời điểm anh ở bên cạnh
có cảm giác có thể thoải mái dựa vào hay không? *le*quy*don Một người
phụ nữ cần có cảm giác an toàn, cần được che chở, cần sự toàn tâm toàn ý,
anh đã cho cô được bao nhiêu?
Tiểu Ảnh nhìn chằm chằm Nam Cung Kình Hiên, ánh mắt càng thêm
khinh thường
Chẳng qua là khinh thường không kéo dài mấy giây, cậu bé xoay
người tránh ra, khạc ra ba chữ: "Cháu đói bụng."
Sau khi cậu bé xoay người Nam Cung Kình Hiên mới phản ứng kịp,
đáy mắt bắt đầu hơi ươn ướt.
*****
Bên trong quán ăn nhanh, bóng dáng của Nam Cung Kình Hiên cao
ngất mị hoặc dắt theo một cậu bé xinh đẹp đến mức tận cùng, trong nháy
mắt đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong.
"Thức ăn nhanh không tốt cho cơ thể, chúng ta đi chỗ khác đi, Tiểu
Ảnh thấy sao?"
Tiểu Ảnh lắc đầu: "Không, cháu chưa từng tới quán ăn nhanh, đều là
mẹ nấu cơm cho cháu, hôm nay cháu muốn ăn ở chỗ này."
Vừa nói xong đã bỏ chạy đến cái ghế dựa, leo lên ngồi xuống.
Nam Cung Kình Hiên không có cách nào, chỉ đành ngồi vào chỗ đối
diện, nhìn cậu bé chọn món ăn.