rung động, hỏi: “Đến cùng anh là dạng đàn ông như thế nào? Có khi tốt
muốn chết, lúc hư hỏng thì khiến tôi hận đến muốn giết chết anh…..”
Nam Cung Kình Hiên bóp chặt eo cô, hơi thở của anh hòa cùng hô hấp
của cô, chống chóp mũi của mình vào mũi chóp mũi của cô, thở ra khí
nóng: “Vậy còn bây giờ? Em cảm thấy anh đáng yêu hay đáng hận?”
Mắt thấy không khống chế được cục diện, Dụ Thiên Tuyết cau mày,
nhẹ nhàng tránh ra khỏi sự giam cầm của anh.
“Tôi không biết ai bỏ thuốc, tóm lại không phải Vũ Triết, tôi cảm thấy
không phải anh ấy.” Cô nhẹ giọng nói.
“Em dễ dàng tin tưởng người khác như vậy sao, sự tín nhiệm của em
với bọn họ từ đâu mà đến?” Nam Cung Kình Hiên phất mấy sợi tóc qua
bên tai cô, khàn giọng hỏi.
“Vậy còn anh? Đối với người khác không tín nhiệm từ gì mà đến?”
Dụ Thiên Tuyết ngước mắt hỏi ngược lại.
Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô,
không chớp mắt lấy một cái.
“Có một số việc sau này anh sẽ nói cho em nghe.” Giọng của Nam
Cung Kình Hiên vẫn khàn đặc, trở lại đề tài cũ: “Tối hôm qua có thấy cái gì
hay người nào khả nghi không? Từ lúc nào thì bắt đầu cảm thấy bất
thường?”
Dụ Thiên Tuyết cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Tôi không rõ
ràng lắm, loại thuốc này uống vào sẽ lập tức phát tác sao? Tối hôm qua trên
tiệc rượu tôi không quen biết người nào cả, tôi chỉ biết mỗi La Tình Uyển,
nhưng cũng không có nói chuyện với cô ấy.”