Lạc Phàm Vũ ngẩn ra, cười rộ lên: “A..… Làm sao vậy? Nam Cung
thiếu gia của tôi, ai chọc cậu, tâm tình kém như vậy?”
“Đừng dài dòng, chuyện gì!”
“Ha ha, xem ra thật sự gay go rồi, để mình đoán một chút, người phụ
nữ nào dám làm cậu tức thành như vậy? Khoảng thời gian trước cậu còn tới
chỗ của mình tìm phụ nữ, lúc ấy vẫn rất tốt mà, thế nào thoáng cái….. Mẹ
nó, không phải là do Thiên Tuyết đấy chứ?” Lạc Phàm Vũ nhíu mày, nháy
mắt, trong đầu xoay tròn.
“Câm miệng!” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng tức giận mắng mỏ, anh
giận dỗi gầm nhẹ: “Cậu còn dám nhắc đến cô ấy lần nữa xem! Còn
nữa..…”
Thân ảnh kiêu căng cao ngất của anh đi đến trước cửa sổ đen nhánh,
tay chậm rãi dang ra, giống như Satan khát máu trong đêm đen, nói từng
chữ một: “Lạc Phàm Vũ, ai cho cậu lá gan dám gọi cô ấy là Thiên-Tuyết!”
Ở bên kia điện thoại Lạc Phàm Vũ rùng mình một cái, ngay sau đó bật
cười thật to: “Ha ha ha ha..…”
“Nam Cung Kình Hiên, cậu cũng có ngày hôm nay!” Anh từ từ dừng
cười, ánh mắt mị hoặc mê ly: “Mình vốn cho rằng cô gái nhỏ xinh đẹp
động lòng người kia có hơi đanh đá sẽ rất khó trị, không nghĩ tới lại hợp
khẩu vị của cậu như vậy! Chậc chậc, thật làm cho mình ghen tị..…”
“Đây là lần thứ hai cậu tỏ ý có hứng thú với cô ấy..... Lạc Phàm Vũ,
nếu có lần thứ ba, mình sẽ trực tiếp thuthập cậu!” Nam Cung Kình Hiên
lạnh lùng nói.
“A….. Nếu đã hận đến nghiến răng nghiến lợi như vậy sao không
nhường cho mình đây? Mình nhất định sẽ thương yêu cô ấy thật tốt!” Sau
cùng, Lạc Phàm Vũ nói đùa một câu, biết không thể tiếp tục trêu chọc, nếu