không phải là sữa tươi, mà là rượu. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd
lequydon
*****
Trung tâm Huệ Minh.
Dụ Thiên Tuyết đã ngồi ở trên ghế một hồi, đau lưng, buồn ngủ liên
miên.
Ngón tay xanh xao nhẹ nhàng xoa xoa mấy chỗ bủn rủn trên người, mí
mắt cô đánh nhau, buông bút xuống, chỉ có thể nhẹ nhàng tựa vào lưng ghế
da nghỉ ngơi, nhắm mắt lại đều là bầu không khí mát lạnh trong phòng khi
tỉnh dậy vào lúc sáng sớm hôm nay.
Bên cạnh trống không, cảnh tượng hoang vu giống như là thôn trang
sau một trận bị cướp đoạt. truyện chỉ đăng trên ddlequydon
Đưa Tiểu Ảnh đi học, Tiểu Ảnh lại nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cẩn
thận tìm phía sau cô xem có bóng dáng người khác hay không, Dụ Thiên
Tuyết không nhịn được hỏi cậu bé đang tìm cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn của
Tiểu Ảnh xanh mét không nói lời nào, chỉ cõng ba lô nhỏ xoay người, nắm
chặt quả đấm cắn răng bắn ra mấy chữ: "Chú hư hỏng, chú chết chắc rồi!"
Điện thoại trên bàn vang lên nhắc nhở, Dụ Thiên Tuyết mở hàng mi
như cánh bướm ra, liếc mắt nhìn.
"Xin chào!" Cô duỗi dài cánh tay qua mở ra hands-free (chế độ rảnh
tay).
"Xin hỏi là Dụ tiểu thư phải không?" Bên trong là một giọng nam nhu
hòa nhưng lạnh như băng.
Dụ Thiên Tuyết hơi ngẩn ra: "Dạ, anh là?"