lồng ngực và bàn làm việc, cúi đầu hôn lên môi cô.
Dụ Thiên Tuyết thở hổn hển, giật mình một cái, một lần nữa ánh mắt
lại mê ly, mặc cho nụ hôn của anh xâm nhập, hai tay chạm vào lồng ngực
của anh, cảm thụ được cánh tay ở thắt lưng buộc chặt, cái lưỡi mềm mại bắt
đầu từ từ vũ điệu cùng cái lưỡi của anh.
"Thiên Tuyết......" Cảm giác được sự chủ động rất nhỏ của cô, Nam
Cung Kình Hiên khàn khàn kêu lên, đôi mắt chợt sáng ngời lấp lánh.
Chống trán vào trán cô, tay Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng đặt sau
cái gáy mềm mại của cô, cảm thấy thời gian như dài đăng đẳng.
"Gả cho anh có được hay không?" Ở trong phòng làm việc an tĩnh,
giọng nói khàn khàn của anh vang lên rất rõ ràng, giống như một làn khói
mù chui vào màng nhĩ của cô, khiêu khích trêu đùa thần kinh đã tê dại của
cô.
"Gả cho anh...... Anh cho bảo bảo và em một mái nhà, để anh có cơ
hội thương yêu mẹ con em, Thiên Tuyết......"
Thiên Tuyết...... Theo thời gian, cái tên này tưởng chừng như đã trở
thành một phần trong giấc chiêm bao hàng đêm của anh, giọng anh trầm
thấp lẩm bẩm tên cô, dường như giữa cơn mộng mị mê say, vận mạng của
cô và anh quấn chặt ở cùng một chỗ……
Dụ Thiên Tuyết nâng đôi mắt sáng trong lên, bên trong như có từng
cơn sóng nhỏ lưu chuyển. truyện chỉ đăng trên ddlequydon
Hai cánh tay mềm mại quấn lấy thắt lưng to lớn của anh, quấnlấy thật
chặt, giọng nói hơi run của cô vang lên bên tai anh: "...... Em có thể có
được anh sao...... Anh chỉ thuộc về em và bảo bảo, em không cần bất kỳ cái
gì của anh...... Chỉ cần một mình anh......"