Bờ môi của Nam Cung Kình Hiên thoáng hiện nụ cười nhàn nhạt, kéo
cánh tay nhỏ bé của con trai qua, nói: "Cám ơn đã khen!"
Tiểu Ảnh lại tránh ra khỏi tay của anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là vẻ
trầm tĩnh cùng lạnh lùng, cười lạnh nói: "Nhưng mà Tiểu Ảnh và mẹ không
giống nhau, mẹ có thể tiếp nhận chú, nhưng không có nghĩa là Tiểu Ảnh đã
tiếp nhận nha."
Cậu bé suy nghĩ vô cùng rõ ràng, trước khi mẹ chính thức gả cho chú
này, cậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiếp nhận chú ấy.
Cậu bé không phải mẹ, mẹ bị tình yêu làm cho mê muội đầu óc, sau
đó u u mê mê hồ đồ tiếp thu ý tốt của người khác, quá dễ bị lừa.
Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên thoáng lóe sáng, có chút suy sụp,
nhưng cũng rất mau mất đi.
"Được rồi, chú sẽ tiếp tục cố gắng để con cũng tiếp nhận," Giọng nói
của Nam Cung Kình Hiên trầm thấp, trong mắt ánh lên sự thâm thúy sâu
xa, xoa xoa đầu con trai: "Chú nợ con quá nhiều, đền trả gấp đôi, được
không?"
Trong lòng Tiểu Ảnh cảm thấy là lạ, ánh mắt lạnh như băng cũng mềm
nhũn một chút, nghiêng đầu tránh khỏi lòng bàn tay anh: "Đi thôi, không
phải nói mẹ đang đợi chúng ta sao?"
Mắt thấy cậu bé xinh đẹp chạy về phía xe của mình, trong lòng Nam
Cung Kình Hiên có sự an ủi ấm áp.
*****
"Mẹ!" Tiểu Ảnh chạy vào nhà, hướng về phía phòng bếp kêu lên.