Dụ Thiên Tuyết giật mình, bỗng nhiên cảm thấy anh có chút tính trẻ
con.
Cười cười gỡ cánh tay anh đang quấn ở trên eo mình ra, lúm đồng tiền
tươi như hoa: "Anh nói đùa gì thế? Người nhà của anh cũng không cần sao?
Công ty của anh thiếu anh quả thật chính là không có cách nào hoạt động,
anh cũng không cần à? Rửa tay nhanh lên một chút rồi ra ăn cơm, em
không cần anh giúp, món này nữa là xong ngay đây."
Ý tưởng cứ như thế mà bị cô chối bỏ, Nam Cung Kình Hiên cũng
không suy sụp, ngược lại còn nhẹ nhàng cười, nhìn cô xoay người tiếp tục
nấu ăn.
Lát sau anh lại áp sát phía sau cô, choàng tay qua thắt lưng của cô ôm
cô vào trong ngực, nhẹ nhàng xoay đầu cô lại hôn phớt lên môi, giọng khàn
khàn nói: "Anh không nói đùa, nếu như có một ngày thật sự đến tình trạng
kia, anh muốn nói cho em biết cái gì anh cũng có thể vứt bỏ, vì em cùng
con traichúng ta”.
Dụ Thiên Tuyết giật mình, trong nháy mắt không có hô hấp.
Nam Cung Kình Hiên buông cô ra, đi tới vòi nước trước mặt mở van
nước, rửa tay, dịu dàng nhắc nhở: "Dầu nóng rồi."
Dụ Thiên Tuyết hoàn hồn, nhìn chằm chằm dầu trong nồi, vội vàng đổ
thịt băm vào, luống cuống tay chân một trận, sau đó trong phòng bếp đã
không còn bóng dáng của anh.
"Đàn ông thúi!" Cô cau mày mắng một câu, giọng nói có chút thích
thú mà oán trách.
Trên bàn ăn, Tiểu Ảnh uốn éo người cảm thấy rất không tự nhiên, nhìn
hai người lớn đánh tình mắng yêu, cực kỳ cao hứng.