cô, trong đôi mắt hiện lên khát vọng muốn ‘ăn’ cô, đến gần sát thân thể cô,
một tay vòng qua sau lưng cô đóng cửa lại, bấm khóa.
Âm thanh ‘Rắc rắc” vang lên, cửa đã bị khóa lại.
Dụ Thiên Tuyết vô ý thức lùi lại một bước, ánh mắt trong suốt nhìn
Nam Cung Kình Hiên, trong lòng có vài phần đề phòng.
“Tài liệu đâu?” Anh cất giọng hỏi.
“Ở trong này.” Dụ Thiên Tuyết khẽ cắn răng, chịu đựng cảm giác áp
bách mãnh liệt, đưa tài liệu cho anh, nhưng ai ngờ, anh lại không thèm nhìn
tới, cầm lấy rồi trực tiếp ném ‘Pằng!’ lên trên bàn làm việc phía sau.
Đôi mắt trong veo chợt lóe, cô đưa mắt nhìn anh, trong lòng âm thầm
mắng đồ khốn kiếp, cầm thú, người kiêu ngạo ngang ngược như vậy, nửa
giây, cô cũng không muốn nhìn. mang truyện đi xin ghi rõ
nguồn:ddlequydon
Nam Cung Kình Hiên cúi đầu, ánh mắt lướt qua dấu tay trên khuôn
mặt sưng đỏ của cô: “Cô rất không muốn nhìn thấy tôi?”
“Tôi có lựa chọn nào khác sao? Nam Cung thiếu gia, nếu như tôi
không đến, không nhìn, anh lại muốn đối phó tôi như thế nào đây?!” Dụ
Thiên Tuyết nhớ tới câu nói ngày hôm qua: “Không đến, cô nhất định phải
chết.” Đôi mắt trong veo bị một màng hơi nước mỏng che phủ, cô oán hận
nói.
Nam Cung Kình Hiên chậm rãi nhíu mày, nhìn cánh môikhẽ đóng khẽ
mở của cô, đau lòng cùng khát vọng điên cuồng dâng trào, đột nhiên, anh
vươn cánh tay ôm chặt hông cô, chế ngự cô vào trong lồng ngực, khi ánh
mắt cô vẫn còn đang khiếp sợ, anh đã chế trụ gáy của cô, hung hăng hôn
lên đôi môi đỏ tươi!