"Lần cuối cùng cô thấy cô ấy là lúc nào? Làm sao cô ấy có thể mất
tích!!" Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên đỏ hồng, gầm thét túm lấy người
giúp việc.
"Tôi không có đi vào, tôi không biết Dụ tiểu thư mất tích lúc nào......"
"Cút đi cho tôi!!" Nam Cung Kình Hiên quăng người giúp việc té ngã
trên vách tường, cả người bộc phát giống như dã thú: "Đây là đang ở trong
nhà của tôi, sao có thể không thấy mẹ con cô ấy ở trong nhà tôi! Điện thoại
di động này là chuyện gì xảy ra? Nói cho tôi biết những người nào đã từng
đi lên lầu hai, có những ai biết cô ấy ở chỗ này!!"
"Tôi không biết...... Thiếu gia, tôi thật sự không biết......" Người giúp
việc sợ tới mức co rúc ở trong góc khóc ra thành tiếng.
Nam Cung Kình Hiên bị chính lời chất vấn của mình mà rung động
thật sâu, anh nhớ rồi, không có mấy người biết Dụ Thiên Tuyết cùng Tiểu
Ảnh ở trong phòng của anh, trừ hai người kia!
Anh chạy như điên xuống lầu, ánh mắt như muốn giết người quét nhìn
khắp đám người đông nghìn nghịt.
Nhiều người như vậy, lại đột nhiên không biết tung tích của Thiên
Tuyết cùng con trai của anh!
Nam Cung Kình Hiên hít sâu một hơi, vọt tới phòng sách của Nam
Cung Ngạo, hai bàn tay chống lên mặt bàn chất vấn: "Thiên Tuyết đâu?!"
Nam Cung Ngạo vừa từ trong đám người trở lại, đang muốn nhắm mắt
nghỉ ngơi một chút, mở mắt ra đã nhìn thấy sắc mặt lạnh băng của con trai
mình, gân xanh trên trán khẽ nổi lên, lộ rõ cơn giận của ông ta.
Giơ bàn tay già nua lên chỉ chỉ cổ áo của anh: "Nhìn bộ dáng của mày
một cái đi! Lúc nãy còn là dáng vẻ con người, mới mấy phút đã thành bộ