ra, hôn lễ của cháu và Kình Hiên, nhất định bác Nam Cung sẽ để cho cháu
được phong phong quang quang, tuyệt đối không để cho cháu chịu uất ức!"
Nam Cung Ngạo vỗ vỗ bả vai của La Tình Uyển, trong đôi mắt vẩn đục có
sự thưởng thức cùng cưng chiều.
Khuôn mặt xinh đẹp của La Tình Uyển có phần lo lắng, nhưng vẫn nở
nụ cười nhàn nhạt.
"Bác trai, cháu còn có một thỉnh cầu." La Tình Uyển nhẹ giọng nói.
"Cháu nói."
"Cháu nghĩ, không nên thật sự thương tổn Thiên Tuyết, dù sao cũng
đều là phụ nữ, cháu hiểu, cô ấy cũng là vì sinh tồn, vì muốn cho bảo bảo
của mình trải qua cuộc sống tốt hơn, nên mới có ý nghĩ muốn đồng thời leo
lên Kình Hiên cùng nghệ sĩ dương cầm hai người đàn ông này, dù sao thì
làm vậy sẽ có đường lui, bác trai, cháu biết rõ thủ đoạn của bác, kính xin
không cần......"
"Cháu đó, nha đầu này không nên thiện lương quá mức như vậy!" Đôi
mắt lạnh của Nam Cung Ngạo quét tới, có phần chỉ tiếc rèn sắt không thành
thép: "Cháu bị hại còn chưa đủ hay sao? Thằng nhóc Kình Hiên kia đã
làmbao nhiêu chuyện có lỗi với cháu, nhanh như vậy đã quên?!"
Trong đôi mắt trong suốt của La Tình Uyển thoáng qua chút thống
khổ, cắn môi, nhớ lại những lời nói lạnh lùng hung hăng đâm vào vết
thương, còn có những ngày chờ đợi cùng sự ẩn nhẫn kia, hôm nay, chẳng
phải cô ta đã có thể đưa tay vén mây mờ nhìn vầng trăng tỏ đó sao?
Giờ khắc này, dưới ánh đèn, cô gái dịu dàng mảnh khảnh lộ ra vẻ
mong manh yếu ớt.
"Nha đầu, về sau có bác che chở cháu, trong nhà này không cần sợ cái
gì hết, cháu là người có tư cách làm thiếu phu nhân của nhà Nam Cung