Nam Cung Kình Hiên gần như muốn nắm vỡ cái điện thoại di động, bóng
dáng cao ngất lảo đảo run rẩy.
Hộ vệ kịp thời lấy lại điện thoại từ trong tay anh, vẻ mặt phức tạp, vội
vàng né tránh đến phạm vi an toàn để không bị anh đánh trúng.
"Thả cô ấy...... Lập tức thả cô ấy, ông có nghe hay không!!" Đôi mắt
thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên ngân ngấn hơi nước, tràn đầy sự đau
lòng, vừa muốn nói thêm gì đó, đột nhiên lồng ngực rung động kịch liệt,
buồn bực ho ra một tiếng, anh che ngực lảo đảo mấy bước, có chút máu đỏ
thắm dính trên đôi môi mỏng.
"Kình Hiên!" La Tình Uyển đau lòng dữ dội, nén lệ chạy tới đỡ lấy
anh.
Nam Cung Kình Hiên ổn định thân thể, đẩy La Tình Uyển ra, nâng đôi
mắt tuyệt vọng mà oán hận lên, giọng khàn đặc: "Lập tức dừng tay......
Không được động vào mắt cô ấy, không được thương tổn cô ấy...... Bằng
không, một khi tôi có cơ hội cứu cô ấy, tôi sẽ không chút do dự mà tự tay
giết chết ông, ông có phải là ba của tôi hay không......"
Nam Cung Ngạo nhìn chằm chằm vào anh, đột nhiên, trái tim già nua
bị câu nói sau cùng của anh làm cho vỡ tan thành từng mảnh.
Con trai của ông ta, chỉ vì chuyện này mà muốn giết ông ta...... Sự đau
lòng, cứ như vậy, không chút kiêng kỵ mà lan tràn......
"Ông thả cô ấy ra cho tôi có nghe hay không!!" Đột nhiên Nam Cung
Kình Hiên trợn to hai mắt, như hung thần ác sát tiến tới gần Nam Cung
Ngạo, hộ vệ sợ tới mức ngăn ở trước mặt Nam Cung Ngạo, La Tình Uyển
cũng tiến lên ôm lấy thắt lưng của anh, kêu khóc: "Đừng! Kình Hiên, anh
không nên như vậy, đừng xúc động, bác ấy là ba của anh!!"
Ông ta là ba của tôi sao......