Ở sự thật cường đại mà tàn nhẫn trước mắt, dù bị đánh đến xương cốt
vỡ vụn, anh cũng không cần bất kỳ kẻ nào đỡ, đôi mắt thâm thúy lộ vẻ sa
sút, khắc sâu sự đau đớn, mím đôi môi mỏng lạnh như băng liếc nhìn La
Tình Uyển một cái, anh thối lui về phía sau, đôi mắt lạnh lùng, một chút
tình cảm cũng không còn.
Lảo đảo đi đến bên cạnh xe, ngồi vào ghế lái, không để ý La Tình
Uyển kêu la ở phía sau, lái xe rời đi.
*****
Đêm, tối đen như vậy.
Đêm khuya, Nam Cung Kình Hiên lái xe như bay trên đường cao tốc
không bóng người, anh không rõ mình lái xe đi đâu, lúc ngừng lại thì đã ở
cổng khu chung cư Bích Vân.
Năm năm trước, anh đã từng giam cầm cô ở nơi này.
Xuống xe đi vào cửa, nơi này không có người ở rất lâu rồi, nhưng mỗi
tuần đều có người tới quét dọn định kỳ, trong năm năm nay, Lạc Phàm Vũ
có ý muốn khai thác phát triển nơi này thành building mới, hoặc bán hay
cho thuê, đều bị Nam Cung Kình Hiên ngăn cản, anh không nói rõ là muốn
giữ lại nơi này làm cái gì, chỉ bởi vì cô đã từng sống ở đây...... Không, là
bọn họ đã sống cùng nhau ở chỗ này.
Đi vào phòng khách, kéo rèm cửa sổ lên, bên ngoài là bầu trời đầy sao
sáng. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Nam Cung Kình Hiên bỏ chìa khóa lên bàn, anh đi vào trong phòng
ngủ nhìn chằm chằm cái giường lớn mềm mại, anh bước tới, chầm chậm
ngã lên trên đó, nhắm mắt lại, lẳng lặng để cho mình chìm đắm.
Thiên Tuyết.