Tên ở phía sau hét lớn vung thiết côn tới lần nữa, Lạc Phàm Vũ duỗi
tay bắt được, gương mặt tuấn tú nghẹn hồng, gắt gao cắn răng kiên trì nắm
chặt! Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
"Khốn kiếp......" Lạc Phàm Vũ nghiến răng phun ra hai chữ, tay đang
bắt côn sắt của anh đột nhiên co lại, kéo về phía mình, vừa kéo qua, anh
liền co chân lên gối thúc mạnh vào bả vai của đối phương! Tên nọ đau đến
rên lên một tiếng, sắc mặt đỏ tím, ôm bụng suýt ngã xuống, Lạc Phàm Vũ
lại hung hăng túm lấy anh ta đè lên trên xe, tay phải nhặt côn sắt lên, một
tiếng ‘Bốp!’, côn sắt quét ngang đập tới mặt anh ta!
Đầu bị trúng một đòn nghiêm trọng, mũi miệng của tên đàn ông phun
máu, lung la lung lay té ngã xuống đất.
"Cầu xin cậu, giải quyết xong mấy tên này mới hôn tiếp được không,
mình sắp chịu hết nổi rồi!" Lạc Phàm Vũ lại hung hăng quật ngã một tên
đánh lén sau lưng, hướng về phía Nam Cung Kình Hiên, nghiến răng nói.
Nam Cung Kình Hiên buông đôi môi của người phụ nữ trong ngực ra,
đôi mắt thâm thúy hằn đầy tơ máu sáng ngời sắc bén, anh cúi đầu khàn
giọng nói bên tai cô "Đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích”, dàn xếp cô ở bên
cạnh xe xong, anh xoay người đi giúp Lạc Phàm Vũ.
Mà tên đàn ông vừa mới té xuống đất trên mặt đều là máu, răng cũng
bị đánh rụng mất mấy cái, vẻ mặt dữ tợn lòm còm bò dậy, rút bên hông ra
một cây dao găm, nhìn bản lĩnh của hai người đàn ông cường tráng kia thì
có chút sợ hãi, ngược lại nhìn chằm chằm về phía Dụ Thiên Tuyết.
Nét mặt của anh ta lộ vẻ hung ác, cầm dao găm hướng vào cần cổ của
Dụ Thiên Tuyết hung hăng đâm xuống!
Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng nghiêng người né tránh, có vài cọng
tóc bị chém đứt, mũi dao trượt qua trên mui xe phát ra tiếng vang bén nhọn,
cô sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt, muốn chạy trốn, nhưng